3: Sinh nhật

466 35 5
                                    

Lưu ý: Không liên quan đến cốt truyện, mọi thứ trong đây đều là từ trí tưởng tượng của một ng tà răm giữa đêm.

-------------

Anh ta quay lưng lại phía tôi chẳng nói tiếng nào đi một mạch về phía cánh cửa thậm chí còn không liếc lại nhìn người bên anh suốt 6 năm, cứ vậy lẳng lặng mà rời đi bỏ lại tôi sau cánh cửa của căn hộ hai người đã rất cố gắng để có được bỏ lại mối tình êm đẹp suốt bao năm.

Tôi không biết bản thân đã làm gì sai, hay do cuộc sống không dư dả này khiến cho anh một người từng là con nhà tài phiệt  cảm thấy chán ghét. Tôi còn nhớ rõ bản thân đã nắm lấy tay người kia mà hỏi " Nhưng tại sao vậy ? Chẳng phải chúng ta vẫn luôn rất hòa thuận sao nhưng cũng chẳng có hồi âm anh chỉ hất tay tôi ra rồi rời đi trên chiếc xe với cô ta.

Thật chẳng thể ngờ anh ta rời bỏ người đã đầu ấp tay gối với mình bao năm để đi theo một người con gái, vậy chẳng phải cái thứ tình cảm tôi cho đi là trò hề hay sao. Chỉ còn lại tôi với chiếc nhẫn nằm trên bàn cùng bao hoài bão chưa thực hiện được.

Một tháng sau

Hôm nay là sinh nhật tôi như mọi năm tôi sẽ đi mua một chiếc bánh kem nấu thêm vài món ngon và đợi anh trở về, 6 năm luôn đều đặn như vậy chỉ là năm nay có chút khác biệt.

Tôi vẫn ngồi trên chiếc bàn với bánh sinh nhật và thức ăn chờ đợi người như một thói quen " Biết đâu người sẽ quay về" rồi 1 tiếng, 2 tiếng, 5 tiếng, chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm vẫn chẳng ai đến cũng không tin nhắn nào cả, anh vẫn bặt vô âm tín chắc giờ này đang ở một nơi xa hạnh phúc bên người khác.

Thở dài nhìn bánh kem và món ăn nguội lạnh tự lúc nào trên bàn tự thắp cho mình một ngọn nến " Chúc mừng sinh nhật...tôi" nước mắt trên khóe mắt rơi lã chã anh đã từng nói " Dù ở đâu vào ngày sinh nhật em anh sẽ luôn về" vậy giờ anh ở đâu hả đồi dối trá.

1 năm sau tôi vẫn luôn cố để quên đi anh nhưng có lẽ 6 năm qua thật sự đã quá khắc sâu vào tim rồi đến một ngày.
Cô ta gõ cửa nhà tôi với một bộ đồ màu đen, chính là cô ta dù tôi không thể nhìn rõ mặt nhưng mái tóc vàng với hai bông hoa cài là thứ tôi chưa bao giờ quên:

- Là cô...cô đến đây làm gì ?

Cô ta im lặng, toan đóng cửa thì một bàn chân chặn cánh cửa lại:

- Aether đi rồi.
- Cô nói gì ?
- Anh ấy đi xa rồi tôi không thể đuổi kịp được..
- Ý cô là sao chứ ?
Tôi đã mất bình tĩnh bấu chặt lấy cánh tay cô ấy mà lắc mạnh, mí mắt cô ta rũ xuống có lẽ vài giọt nước còn nhỏ xuống đất:
- Trả lời tôi đi...anh ấy đã đi theo cô mà ?
- Tôi xin lỗi....
Cô ta chỉ nói ngắn gọn một câu rồi đưa vào tay tôi một hộp quà:

- Đây là món quà cuối cùng trước khi Aether nhắm mắt, tôi chỉ giúp anh ấy hoàn thành ước nguyện cuối cùng trước khi rời khỏi thế gian này. Anh ấy nhắn với cậu "Tôi yêu em"...
Nói xong cô ta rời đi trước sự ngỡ ngàng của tôi chuyện gì vừa xảy ra không "Aether đi rồi" là sao ?

Tôi nhìn chăm chăm vào hộp quà trên tay chầm chậm lột từng lớp giấy ra bên trong là hai quận băng ghi âm trong đấy một quận đã được để sẵn trong máy, mày mò một lúc tôi đã mở được nó lên đó là giọng của anh ấy:

- Chào em đã rất lâu rồi nhỉ....

Tôi ôm chặt lấy miệng kìm nén tiếng nấc trong cổ họng cố gắng nghe nốt:

- Đừng khóc anh biết bản thân đã hèn nhát đến mức trước khi đi còn không cho em một câu trả lời xứng đáng, anh nghĩ hẳn giờ em rất ghét anh hay thậm trí còn không thèm nghe quận băng này mà ném nó vào thùng rác, nhưng dù có như thế nào anh cũng rất muốn xin lỗi em.....chúc em sinh nhật vui vẻ...và hãy bước tiếp quên anh đi nhé.

Đoạn băng dừng lại giọng của anh ấy biến mất tâm trí tôi nhòe mờ đi vì nước mắt, khóc khóc tôi chẳng còn nhớ gì ngoài nhưng tiếng nấc nghẹn và vị mặn khi thứ nước đó chảy vào miệng.

Bình tĩnh lại tôi cầm quận băng thứ hai lên trên đấy là dòng chữ " Chúc mừng" tôi ném quận băng đấy trên ghế bản thân thừa hiểu nghĩa của hai từ trên kia nghĩa là gì, tôi không có cang đảm để nghe nó...

Rất lâu sau.

Trên băng ghế vào một ngày xuân lũ trẻ đang chạy nhảy thì nhìn thấy ông lão tay cầm một quận băng ánh mắt nhắm nghiền, cơ mà chúng cũng không quan tâm người lão niên kia hôm nào cũng ngồi ở đây mà bỗng có một đứa bé tiến đến vỗ vai ông lão:
-Ông ơi sao ông lại ngồi ở đây thế ạ ? Ngoài này lạnh lắm mẹ con nói người già rất dễ mắc bệnh.

Ông lão quay ra nhìn cậu bé mỉm cười hiền hậu:
- Cảm ơn con nha cậu bé nhưng ta muốn  ngày sinh nhật của ta ở ngoài này. Ánh mắt cậu bé kia lại nhìn xuống hộp bánh bên cạnh ông lão:
- Ơ thế bà bà đâu ạ ? Ở nhà cháu vào ngày sinh nhật của ông, bà bà luôn nấu rất nhiều món ngon.
Người lão niên im lặng một nét u sầu thoáng qua trên gương mặt đầy vết đồi mồi:
- Ông ấy đang ở nơi rất xa rồi.

Đứa nhỏ có vẻ vẫn không hiểu toan hỏi thêm thì nó đã bị gọi đi:

- Này cậu làm gì ở đó thế đi thôi.
- Thê cháu chào ông ạ.

Thằng bé chạy tót đi mất ông cụ vẫn ngồi lẳng lặng trên băng ghế cho tay vào túi lấy ra một cái tai nghe chất giọng quen thuộc lại cất lên:

- Hẳn là khi em nghe đoạn băng này anh cũng đã không còn tồn tại trên thế gian này, nhưng anh cũng rất mừng cho em vì em đã tiến thêm một bước nữa anh tin em là người mạnh mẽ em sẽ luôn vượt qua mọi chuyện mà....chúc em hạnh phúc nhé Xiao...

Giọng nói người kia yếu hơn rất nhiều thỉnh thoảng còn có tiếng ho chèn vào nữa, ông lão vừa đeo tai nghe vừa đi về căn nhà của mình cùng chiếc bánh kem.

Đặt lên bàn chiếc bánh kem cùng với nhiều món ăn khác ra bàn, ông ấy lấy thêm một cái bát và đũa để phía đối diện:

- Đồ ngốc tôi vẫn luôn đợi ông mà.

--------END-----

[Aexiao] tuyển tập truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ