Tối hôm đó Vương Nhất Bác lại mặc quần áo của Tiêu Chiến ngồi xếp bằng trên giường chơi game, Tiêu Chiến mở laptop lên nói với Vương Nhất Bác anh phải xử lý vài văn kiện, hắn có buồn ngủ thì ngủ trước đi, Vương Nhất Bác chỉ ừa một tiếng, sau đó tiếp tục chơi game, đến tư thế cũng chưa từng thay đổi, chơi đến mức Tiêu Chiến mở máy tính ra cũng không biết mình muốn làm gì cũng không có ý định đi ngủ.
Tiêu Chiến đứng lên đi tắm, mở vòi sen ngồi trên bồn cầu suy nghĩ nửa ngày, sự việc phát triển vượt dự định của anh, anh chỉ sợ tối nay hai người cùng nằm trên một chiếc giường sẽ phát sinh chuyện gì nữa.
Đợi một lượt tắm dài đằng đẵng của anh kết thúc đi ra ngoài Vương Nhất Bác đã nằm trên giường ngủ, ngoan ngoãn đưa lưng lại với anh, giống hệt trước kia.
Tiêu Chiến rón rén tay chân qua tắt đèn bò lên giường, sợ làm Vương Nhất Bác thức giấc, sau đó không có gì xảy ra cả, Vương Nhất Bác chỉ dán lên lưng anh im lặng nằm.
Anh ngủ đến nửa đêm hình như mơ thấy ác mộng, anh không tìm được Vương Nhất Bác trong con hẻm đó, chỉ có cây kéo bị quăng xuống đất, sau đó anh tìm mãi tìm mãi nhưng vẫn không tìm thấy. Anh mở mắt bên ngoài trời vẫn còn tối, mơ hồ nhìn thấy đồng hồ treo trên tường chỉ vào giờ trời gần rạng sáng, Tiêu Chiến cảm thấy nóng, quay đầu nhìn thì thấy mặt Vương Nhất Bác hướng về anh, tay vẫn đặt tại chỗ của mình, chỉ là mái tóc vừa cắt chỉa chỉa chích lên cổ anh, không mềm mại như trước đây.
Anh lại nhắm mắt, hình như không tiếp tục mơ giấc mơ đó nữa.
Sáng hôm sau thức dậy anh lờ mờ nghe thấy có tiếng người nói chuyện, mở mắt ra trời đã sáng bảnh, thời tiết hôm nay rất đẹp, bên ngoài có nắng.
Vương Nhất Bác đứng cạnh cửa sổ, cửa sổ đang mở, ngón tay kẹp điếu thuốc, gọi điện thoại nhỏ giọng nói chuyện với người khác.
Tiêu Chiến nằm ở đó nghiêng người nhìn Vương Nhất Bác, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt chau mày mất kiên nhẫn của hắn, anh lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói một câu tao không đi, tiếp đó hình như có điều chỉnh âm giọng cao lên, nói với người trong điện thoại vậy mày và nó cùng nhau đi chết đi.
Vương Nhất Bác cúp điện thoại nhìn thấy Tiêu Chiến đang nhìn hắn, cúi đầu quăng đầu lọc vào thùng rác, từ cạnh cửa sổ đi qua vén chăn chui vào trong trực tiếp đè lên người Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không quen tư thế này, tay chặn trước ngực bị Vương Nhất Bác siết lấy, Vương Nhất Bác cũng không để ý, chôn đầu lên cổ anh nói với anh một câu chào buổi sáng.
"Cậu lúc nãy gọi điện thoại cho ai?"
"Bạn."
Vương Nhất Bác nói xong thì vặn vẹo trên người Tiêu Chiến mấy cái, giống như muốn chui vào trong lòng anh, Tiêu Chiến dời hai tay trước ngực ra khoác lên cổ Vương Nhất Bác ôm lấy hắn, Vương Nhất Bác mới hài lòng không nhúc nhích nữa.
Bây giờ sắp đến trưa luôn rồi, hai người cứ nằm ôm nhau như vậy trên giường, không nói câu nào, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn gương mặt Vương Nhất Bác, cảm thấy người này muốn cứ như vậy nằm bò lên người anh rồi ngủ luôn, anh nhìn đầu mũi Vương Nhất Bác hỏi hắn một câu: "Cậu thích điều gì ở tôi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Lover
FanfictionTác giả: 北方流氓(非正常生长) Dịch: Diệp Huyền HE, 22 chương, OOC Bản dịch đã được tác giả cho phép, vui lòng không mang đi nơi khác, không reup, không chỉnh sửa, không chuyển ver, không thương mại hóa, không lợi nhuận hóa 16/7/2022