Chương 16

1.1K 138 4
                                    

Tháng tám đến tháng chín trời cực kỳ nóng, hai người cũng cực kỳ bận. Không biết là thanh thiếu niên nghỉ hè nhiều hay là trời nóng dễ khiến người khác cảm thấy người cũng nóng nảy, quán ăn đêm, quá bar, tiệm bida, ngoại trừ mấy tiếng đóng cửa là rảnh, thời gian khác đều đông kín người.

Tiêu Chiến gần đây cũng không đến thư viện được, cấp trên của anh bị công ty khác kéo đi, bây giờ vị trí đó trống, Tiêu Chiến từ chối không nhận việc riêng tháng này, định làm cho tốt mấy hạng mục nắm trong tay, làm tốt nói không chừng có thể cố gắng lên được vị trí kia, nếu có thể lên chức thật thì tiền lương cũng tăng gấp bội.

Anh và Vương Nhất Bác hơn một tháng nay ở chung một nhà mà giống như yêu xa, thỉnh thoảng gặp phải hai người đều ở nhà chính là ở trên giường, anh không biết Vương Nhất Bác lấy đâu ra nhiều tinh lực như vậy, hắn vậy mà còn có thể cùng anh chơi đảo điên trời đất.

Có hôm buổi tối trong nhà cúp điện, con đường về nhà tối đen, nói là công trình nào đó làm đứt dây điện, không mở được máy lạnh, không mở được đèn, đêm đến ông bà già ngủ không nổi nên kéo ghế ra ngồi đầy đường phẩy phẩy cái quạt rơm trong tay.

Tiêu Chiến đẩy cái tủ thấp đến bên cửa sổ, cửa sổ của anh mở phanh ra có thể hứng được gió đêm, mặc dù gió còn mang theo hơi nóng nhưng vẫn tốt hơn không có gió. Vương Nhất Bác tan làm về nhà, ghé siêu thị ở xa xa mua rất nhiều chai bia lạnh, nhét vào trong balo vác về đến nhà bia vẫn còn lạnh, lưng Vương Nhất Bác ướt sũng một mảng, không biết là mồ hôi hay nước từ chai bia sau lưng chảy ra.

Hai người ngồi lên tủ dựa vào khung cửa sổ, nốc bia vào bụng rồi hút một điếu thuốc, Tiêu Chiến hưởng thụ lắc lắc đầu, Vương Nhất Bác đưa xâu thịt dê tiện thể mua trên đường đến bên miệng anh, anh há miệng cắn một cái, buổi tối trời hầm bí trải qua cũng không quá khó khăn.

"Mệt không?" Tiêu Chiến nhả khói trong miệng ra, hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lúc này đang cắn xiên thịt, trên mặt bị cây trúc quẹt một đường dầu vẫn chưa lau, chu cái môi đầy dầu mỡ lắc đầu.

Đợi đến khi xâu thịt bên cạnh nguội đi, bia cũng hết lạnh, con đường vẫn là một mảng tối đen. Mặt trăng mùa hạ căn bản đều rất đẹp, Tiêu Chiến dựa vào tường ngâm nga mấy câu hát, ông già bên đường xếp ghế gập lại chắc là vào nhà ngủ, anh giẫm lên mu bàn chân Vương Nhất Bác, hỏi hắn đợi khi chúng ta già rồi liệu có như vậy không.

Vương Nhất Bác hất hất chân lên, dùng đầu ngón chân cọ lên lòng bàn chân của anh.

"Chúng ta già rồi có lẽ tốt hơn như vậy." Vương Nhất Bác nói xong dựa đầu lại về tường, nhìn bên ngoài chau mày. "Hai năm trước nếu em chịu để dành chắc được nhiều tiền hơn, mấy năm đó anh tám làm ăn lớn lắm, kiếm được rất nhiều tiền."

Tiêu Chiến rất lâu rồi không nghe thấy cái tên này, anh đạp nhẹ lên cẳng chân Vương Nhất Bác một cái, hỏi hắn có còn qua lại với anh tám không, Vương Nhất Bác lắc đầu.

Quán bida hắn trông chừng là của anh tám, nhưng anh tám không tìm hắn nữa, thường ngày gặp hắn đều là đám anh em, vẫn làm những chuyện đó, thỉnh thoảng có người muốn kéo hắn đi cùng, hắn lắc đầu nói không làm, họ sẽ chế giễu hắn, bây giờ không làm cũng có rửa sạch được đâu, người gì thì nên làm chuyện nấy. Hắn muốn tìm cơ hội triệt để rời khỏi chỗ đó, lần trước anh tám gọi hắn cùng ăn cơm từng nhắc qua một lần, lúc đó anh tám khoác vai hắn vỗ lên ngực hắn, nói với hắn vẫn xem hắn như con, còn hỏi hắn, cậu muốn đi đâu.

[BJYX-Trans] LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ