Chương 20

1.1K 131 8
                                    

Vương Nhất Bác đi rất nhiều ngày, hôm đó hai người cãi nhau, Vương Nhất Bác chỉ mặc quần áo, đeo balo, trâm cài ngực kẹp trên balo bỏ đi, còn tiền trong balo toàn bộ vứt lên giường họ.

Tiêu Chiến đứng ở tàu điện, nhớ lại mấy câu nói Vương Nhất Bác gằn đỏ cả cổ hét lên với anh, Vương Nhất Bác nói muốn rời khỏi chỗ này, chỉ cần hắn còn ở lại đây thêm một ngày thì không có cách nào bắt đầu cuộc sống mới, hắn chạy đến đâu anh tám cũng tìm được hắn, giống như mấy người đòi nợ Tiêu Chiến bất luận anh có dọn nhà đến đâu cũng tìm thấy, nhưng Tiêu Chiến ở đây hắn chỗ nào cũng không đi được, không có Tiêu Chiến hắn cũng không đi được chỗ nào.

Màn hình không lớn bên cạnh cửa xe đang phát tin tức, cách mặt Tiêu Chiến chỉ mấy centimet, anh không nghe được tiếng, chỉ nhìn thấy hình ảnh sau lưng MC từ màu xanh lam chuyển thành một mảng màu xanh lá cạnh hồ, lại thêm vào một đốm màu trắng, hàng chữ bên dưới viết nguyên nhân chết của thi thể thối rữa kẹt trong xe phát hiện mấy ngày trước là chơi thuốc nảy sinh ảo giác nên chạy ra khỏi cao tốc rơi xuống chết bên cạnh hồ, nhắc nhở người dân cuối năm phải cảnh giác các hành động phi pháp của tội phạm.

Xe bị đụng biến dạng, biển số xe bị gỡ xuống, ống kính quay cận cảnh bức tranh khắc trên cửa xe, lờ mờ có thể nhìn ra cô bé thắt bím tóc cười vui vẻ.

Tiêu Chiến lại không liên lạc được với Vương Nhất Bác, anh đến những nơi đó tìm hắn, người bên trong đều nói Vương Nhất Bác bây giờ không coi tiệm nữa. Anh quay về nhà nhìn balo đặt trên bàn, tiền bên trong vẫn xếp chỉnh tề, anh ngồi xuống bên cạnh, gọi điện thoại cho đám chủ nợ.

Vương Nhất Bác từng tìm họ, tiền tháng mười hai là Vương Nhất Bác trả, sau đó có chuyển cho họ hai lần tiền, số tiền không nhỏ.

Anh vẫn luôn tìm Vương Nhất Bác, thậm chí bắt đầu lục tìm trên các diễn đàn tám chuyện anh rất lâu rồi không có thời gian và tâm trạng quan tâm tìm kiếm thông tin liên quan đến thi thể được kéo ra khỏi hồ mấy ngày trước, tin tức bị cảnh sát phong tỏa chặt chẽ, chỉ nhìn thấy trong diễn đàn nặc danh nói người chết là côn đồ, rất phong lưu. Tiêu Chiến hỏi một câu bên dưới, bình thường tên này hay xuất hiện ở khu vực nào, đợi đến chiều trước khi tan làm anh lại ngó một cái, có mấy người trả lời anh, đều là nói mơ hồ, không chắc chắn, chẳng có tác dụng gì cả.

Tiêu Chiến dựa lên lưng ghế, điện thoại Vương Nhất Bác đã rất nhiều ngày không gọi được, tin nhắn cũng không ai trả lời, giống như khoảng thời gian này năm ngoái, sở trường của Vương Nhất Bác là đột ngột biến mất rồi đột ngột xuất hiện. Anh định đi đến chỗ Vương Nhất Bác thích đi thậm chí còn đến mấy quán mấy tên côn đồ lưu manh thường đi xem thử vận may, nhưng hiển nhiên vận khí anh không tốt, người ở quán bida cũng bắt đầu cảnh giác nhìn anh chằm chằm, chưa kịp để anh mở miệng hỏi đã nói Vương Nhất Bác không ở đây, bảo anh đừng đến đây nữa.

Anh về nhà đã là nửa đêm, cửa nhà anh bị ai đó mở ra, anh ấn tay nắm xuống đẩy cửa vào trong, mượn ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ nhìn thấy một người nằm trên giường của họ, Vương Nhất Bác co người lại như con tôm ngủ ở đó ngon lành.

[BJYX-Trans] LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ