Chương 21

1.1K 123 4
                                    

Hôm đó họ ngủ quên đóng cửa sổ, buổi tối trời đổ mưa, gió thổi nước mưa tạt vào phòng, ngày hôm sau mặt bàn ướt sũng, trên đất để lại một vũng nước.

Mùa đông năm nay chưa thấy tuyết rơi, mưa vẫn chưa ngừng, làm cho phương bắc vừa lạnh vừa ẩm. Mặt trời ở bên ngoài âm u, Tiêu Chiến mở mắt nhìn thấy vũng nước đó, lại nhìn tấm rèm cửa bị gió phổi đập vào tường phành phạch đến phát ngốc. Vương Nhất Bác đưa lưng lại với anh co người nằm ở đó, Tiêu Chiến ngồi dậy từ trên giường vén chăn lên, lại véo áo Vương Nhất Bác lên, vết máu bầm đen thui không có dấu hiệu tan, anh đi nấu nước nóng, nhúng khăn vào nước nóng đắp lên cho Vương Nhất Bác.

Anh biết Vương Nhất Bác sớm đã dậy rồi, trong phòng mãi vẫn không có ai nói chuyện. Vương Nhất Bác không cử động, hắn chỉ nằm nghiêng dùng tay vịn lại cái khăn không để nó rơi xuống. Anh cứ như vậy vén áo lên giùm Vương Nhất Bác, đợi khăn lạnh thì lấy ra đi nhúng nước nóng tiếp, lúc anh định đi Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh, hỏi anh chúng ta phải làm thế nào.

Bàn tay đang nắm cái khăn âm ấm của anh ôm chặt Vương Nhất Bác, chôn đầu lên vai Vương Nhất Bác nói: "Trước Tết rời khỏi chỗ này, không bao giờ quay lại nữa."

Một ngày hôm đó trôi qua vô cùng yên tĩnh, nhóm chat phòng làm việc chỉ có đồng nghiệp đang nói chuyện phiếm, điện thoại Vương Nhất Bác tắt nguồn. Hai người họ nằm mãi trên giường đến cơm cũng chẳng ăn, cho đến khi trời tối mịt, bên ngoài chỉ nhìn thấy đèn đường, vũng nước cạnh cửa sổ vẫn ở đó, Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến nếu đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện thì anh tự đi một mình, tiền không cần phải lo, hắn sẽ nghĩ cách.

Tiêu Chiến nằm đó nhìn trần nhà cười một tiếng, nói với Vương Nhất Bác: "Thật ra bây giờ cậu có thể tự mình đi, chạy xa chút, đến Đông Bắc, Tây Bắc, họ có lẽ cũng lười đi tìm cậu, cậu đi không?"

Vương Nhất Bác nhìn anh lắc đầu.

"Sao anh cảm thấy là em sẽ đi?"

"Không cần phải hai người cùng chết."

Tiêu Chiến hít một hơi, từ trên giường ngồi dậy, nói đi một bước tính một bước, anh cầm điện thoại ở đầu giường lên xem đồng hồ, giờ ăn tối cũng qua rồi.

"Đói không?" Anh hỏi Vương Nhất Bác.

"Đói."

Bên ngoài mưa nhỏ hơn chút, hai người che dù. Tiệm bán mì bò hầm hôm nay đóng cửa, ông già ở bên cạnh nói ông chủ về nhà rồi, họ cho rằng là về nhà ăn Tết, ông già lắc đầu nói sau này không quay lại nữa.

Họ thuận theo con đường đi về phía trước, nghĩ là tìm đại một quán gì đó ăn là được, đi ngang qua siêu thị lúc trước Tiêu Chiến thường hay đi, bà chủ ngồi ở bên trong vừa nhìn đã thấy anh, gọi anh qua hỏi anh khoảng thời gian này tại sao không đến, Tiêu Chiến cười cười nói vừa dọn nhà, có hơi xa. Anh biết bà nếu nói là nói nửa ngày, nên kéo Vương Nhất Bác ra nói với bà hai người muốn đi ăn trước, bà chủ cười nói được, vừa cắn hạt dưa vừa ngồi ở bên trong hét lên với họ nhớ ăn cháo Lạp Bát, anh mới nhớ ra hôm nay là tiết Lạp Bát (mùng tám tháng chạp).

[BJYX-Trans] LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ