Chương 13

1.2K 143 15
                                    

Trời đột nhiên nóng kinh người, thời tiết tháng sáu đúng là nhiều biến đổi.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau đi siêu thị mua chiếu trải giường, Vương Nhất Bác kéo đệm giường ra chỉ để lại tấm phản gỗ trống trơn, nằm lên đó cộm sống lưng, Tiêu Chiến đành phải trải tấm chăn họ vẫn thường đắp lên trên.

Hai người nhân ngày nghỉ dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài một lần, căn nhà cũ quét ra không ít bụi, Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác vẩy nước ra đất, quay về nhìn thấy Vương Nhất Bác xếp thau lại thành hàng gõ đùng đùng hoan nghênh anh.

"Muốn đi ăn xin hả?"

Vương Nhất Bác dùng lực gõ mạnh lên cái thau nhựa hai cái, nói với anh trước đây hắn từng có một bộ trống, sau đó vì muốn góp tiền cùng anh em mua chiếc motor mà bán đi, lại sau đó hắn không cần chiếc motor nữa, cùng anh em bán giảm giá chiếc xe cho một anh em khác, chính là chiếc lúc đó chở Tiêu Chiến đi, kiểu cũ rích, chạy không nổi, chỉ có thể làm màu trên đường.

Tiêu Chiến nói hắn thích mới nới cũ, lại hỏi hắn bây giờ thích cái gì.

Vương Nhất Bác chưa nghĩ đã ngẩng đầu lên nói: "Thích anh."

Tiêu Chiến đặt thau nước xuống trước mặt hắn, bảo hắn làm nhanh lên, Vương Nhất Bác định gõ lên cái thau thêm mấy cái để lưu lại những nốt nhạc vui vẻ trước khi dẹp nhưng hắn lại tạo ra giữa đáy cái thau nhựa màu đỏ vừa mỏng vừa giòn một cái lỗ.

Mùa này không có thi cử gì cả, người nên nghỉ thì cũng nghỉ, người trong thư viện không nhiều, bên A lần trước Tiêu Chiến nhận đơn cảm thấy anh làm tốt, giới thiệu anh cho người khác, anh bây giờ không sợ không có việc để làm, lại bắt đầu suy nghĩ liệu có nên nhảy việc không, tiền lương công việc hiện tại đã không đáp ứng đủ nhu cầu của anh. Anh trước đây chỉ cần ngu ngơ đi bước nào tính bước đó là được, nhưng bây giờ anh muốn kiếm nhiều tiền hơn.

Buổi tối Vương Nhất Bác vẫn như cũ về nhà rất muộn, có lúc cả đêm không về, sau đó buổi sáng ngủ ở nhà đến trưa, chiều lại đi, hắn nói với Tiêu Chiến hắn từ tiệm bida ra ngoài còn phải đến quán bar, hắn từ nhỏ đã lớn lên ở những nơi này, công việc ở đây của hắn kiếm được không ít tiền tip. Tiêu Chiến hỏi hắn bây giờ còn làm những chuyện mua bán kia không, hắn nghiêm mặt thề với anh hắn đụng cũng chưa từng đụng qua. Sau khi hắn không ở trong ngôi nhà to kia nữa thì anh tám rất ít khi tìm hắn, chỉ có một lần gửi tin nhắn cho hắn nói hắn cùng nhau ăn bữa cơm, hắn qua đó phát hiện các anh em đều có mặt, anh tám không hẹn riêng mình hắn, cũng chỉ ăn bữa cơm mà thôi.

Buổi tối trước khi Tiêu Chiến đi ra khỏi thư viện sẽ hỏi Vương Nhất Bác một câu, có về nhà không? Vương Nhất Bác nếu đã tan làm họ sẽ hẹn gặp ở đâu đó, sau đó cùng về nhà, tiện thể trên đường mua ít đồ về nấu bữa tối.

Con đường về nhà mười một mười hai giờ cực yên tĩnh, thanh niên sống trong khu dân cư kiểu cũ không nhiều, người già trẻ em ngủ sớm. Lúc hai người đi về trên đường chẳng có bóng ai, đến xe cũng không có, chỉ có đèn xanh đèn đỏ vẫn còn sáng. Tiêu Chiến kéo cổ tay Vương Nhất Bác lại, bảo hắn đợi đèn xanh sáng lên rồi hẵng đi qua, con đường trống trải rộng thênh thang chỉ còn lại đèn đỏ mấy giây, Tiêu Chiến dời tay từ cổ tay Vương Nhất Bác đến lòng bàn tay, nắm tay hắn nói gấp cái gì. Kể từ ngày hôm đó Vương Nhất Bác liền thích con đường không người kia, đi đến đó là muốn nắm tay Tiêu Chiến, đợi đèn đỏ mấy mươi giây, sau đó nắm tay cho đến nhà.

[BJYX-Trans] LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ