Chương 4

1.9K 189 14
                                    

Tiệc tất niên được ông chủ họ sắp xếp vào tối hai mươi tám, ăn tất niên xong phải đi làm thêm một ngày. Quy tắc công ty họ là người mới của từng tổ phải biểu diễn tiết mục, cho dù bạn đứng đó kể chuyện cười cũng phải lộ mặt để mọi người nhìn một lần.

Tiêu Chiến rất tự giác lên hát một bài, lúc trước khi anh còn đi học thường đứng hát trên sân khấu, cũng không phải vì anh hát hay mà là vì anh thích.

Tiêu Chiến cầm mic nhìn xuống những chiếc điện thoại giơ lên chụp chụp quay quay suốt từ đầu đến cuối và cả các cô gái che miệng cười thích thú, chỉ muốn chạy đến giật điện thoại của họ quăng ra khỏi cửa sổ lầu bảy.

Tự tin lúc còn đi học là từ tiền mà có.

Rượu nho công ty mua một chai hơn một trăm tệ, cũng không phải rượu ngon gì, Tiêu Chiến ngậm rượu trong miệng rất lâu sau đó mới từ từ nuốt xuống, nghĩ uống ít được bao nhiêu thì uống, nhưng giám đốc họ lại là ma men, còn là quỷ háo sắc, kéo Tiêu Chiến đi khắp nơi tìm đồng nghiệp nữ uống rượu, mặt Tiêu Chiến đỏ ửng, còn bị họ hiểu nhầm là xấu hổ.

"Nhìn mặt cậu như vậy chi bằng tìm một phú bà, muốn cái gì có cái đó."

Tiêu Chiến giơ ly rượu lên uống cạn, lúc yết hầu cử động anh còn suy nghĩ, giám đốc này của họ không chỉ không có mặt mà còn không có não, nhưng người ta có tiền.

Đợi khi uống cạn ly rượu, đầu của anh đã hơi choáng váng, nói không chừng ngày nào đó khi không trả nổi nợ nữa anh thật sự sẽ đi tìm một phú bà, để cuộc sống dễ thở hơn chút.

Kết thúc tiệc, có người muốn đưa anh về, anh không ngồi lên xe người ta, dù sao nhà anh cũng ở vòng thứ năm vừa xa vừa nát, trên người anh mặc bộ tây trang hơn vạn, đây cũng là anh mua vào hai năm trước, chỉ còn lại bộ này, anh đặc biệt giữ lại.

Tiêu Chiến đứng ở đầu đường đợi đèn đỏ, trước mặt chính là cửa tàu điện ngầm, anh phải đổi hai chuyến tàu điện, người trong trung tâm thành phố chen chúc quá đông, rất nhiều công ty hôm nay đã bắt đầu nghỉ phép.

Anh cảm thấy hình như anh nhìn thấy một gương mặt quen thuộc ở đối diện, nhưng cũng không quen lắm, thị lực anh không tốt, có lẽ là chóng mặt nên nhìn nhầm người.

Đợi đèn đỏ sáng lên, anh cùng đám người đi về phía trước, đi đến giữa đường bị người nào đó kéo tay.

"Này, có đi không."

Anh lại bị ai đó đẩy về phía trước một bước.

Số giây đèn xanh rất ít, Vương Nhất Bác lại quay lại đứng trước mặt anh.

"Tôi lúc nãy chào anh sao anh làm lơ tôi."

Tiêu Chiến híp mắt nhìn gương mặt đối diện, mới nhớ lại đây là Vương Nhất Bác, hai người họ gặp nhau lần thứ tư, cách lần trước không đến một tuần.

Chẳng trách anh nhận không ra, Vương Nhất Bác hôm nay cũng mặc một bộ tây trang đắt tiền, anh biết thương hiệu này, trước đây cũng từng mua mấy bộ, sau này vì quá mau lỗi thời mà vứt đi hết.

Tóc của Vương Nhất Bác cũng được chải chuốt qua, nhuộm thành màu nâu, còn vuốt keo.

"Sao anh lại ở đây?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

[BJYX-Trans] LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ