Chương 11

1.1K 146 2
                                    

Vương Nhất Bác vẫn quay về, hắn ở trong nhà Tiêu Chiến nửa tháng, điện thoại tắt nguồn nửa tháng, quăng trên kệ tủ Tiêu Chiến mãi vẫn không sạc pin.

Tiêu Chiến đang đi làm thì nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác nói hắn phải quay về xem tình hình, còn không về nữa sợ sẽ xảy ra chuyện, Tiêu Chiến muốn để hắn đợi thêm chút nữa, Vương Nhất Bác nói đều giống nhau thôi, sau đó cúp điện thoại, đến khi anh về trong nhà đã không còn ai. Vương Nhất Bác đi rất nhiều ngày, Tiêu Chiến không liên lạc được, có hôm nửa đêm nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác, đầu bên kia điện thoại giọng rất nhỏ, nói chuyện không rõ ràng, chỉ lờ mờ nói với anh hai ngày nữa hắn sẽ về.

Hai ngày sau vừa đúng cuối tuần, Tiêu Chiến tan làm về nhà nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi xổm trước cửa nhà anh, bên cạnh đặt một cái túi to, nhét đồ lộn xộn, giống như kéo drap trải giường bọc lại. Anh đi qua nắm cằm Vương Nhất Bác để hắn ngẩng đầu lên, nửa bên mặt Vương Nhất Bác sưng vù, kéo khóe môi nát nhừ ngẩng mắt nhìn Tiêu Chiến.

"Ai đánh?" Tiêu Chiến bôi thuốc cho Vương Nhất Bác hỏi hắn.

Vương Nhất Bác vẫn luôn né tay Tiêu Chiến, bông gòn thấm cồn làm hắn đau, Tiêu Chiến bắt lấy cằm không cho hắn cử động, không hề lưu tình ấn bông gòn thấm nước thuốc đè lên miệng vết thương.

Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, là anh tám đánh, hôm đó hắn làm lơ người phụ nữ kia làm cô bất mãn, gã lại tìm mãi chẳng thấy người nên tức giận.

"Gã còn làm gì cậu nữa?"

"Không làm gì cả." Vương Nhất Bác hít một hơi khí lạnh. "Ổng đối với em rất tốt."

Tay Tiêu Chiến ngừng lại trên mặt Vương Nhất Bác, đứng lên quăng bông gòn bị dơ vào trong thùng rác, nhìn vào mắt Vương Nhất Bác nói: "Gã nếu thật sự đối tối với cậu sẽ không nói cậu đi hầu phụ nữ, đừng có ai đối xử tốt với cậu cậu đều phải cảm động, bị người ta bán đi còn giúp người ta đếm tiền."

Vương Nhất Bác dựa lưng vào ghế gật đầu, giơ tay móc ngón tay bị dính cồn của Tiêu Chiến, nói may mà em gặp được anh, Tiêu Chiến thu dọn thuốc trên bàn, không khách khí trả lời một câu nếu là người khác sớm đã báo cảnh sát rồi. Vương Nhất Bác hỏi anh vậy tại sao lúc đó không báo, Tiêu Chiến đóng hộc tủ lại quay người qua ôm Vương Nhất Bác, lúc hôn lên môi hắn liếm luôn cả thuốc bên khóe môi.

Bởi vì anh cũng cần Vương Nhất Bác.

Tối hôm đó trước khi đi ngủ Vương Nhất Bác lôi đồ trong cái bao kia ra, một nửa là quần áo, quần áo Vương Nhất Bác mỏng dính, không chiếm nhiều chỗ trong tủ, moi ra đến cuối cùng còn có một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ, Tiêu Chiến cầm trong tay, anh hình như đã lâu rồi không nhìn thấy nó.

"Sao thấy nó hơi ngắn hơn." Anh quấn khăn lên cổ hai vòng hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác qua đó, kéo hai đầu khăn trước ngực Tiêu Chiến nói với anh. "Em giặt rất nhiều lần, không ngờ càng giặt càng ngắn."

"Tự nhiên giặt nó hoài làm gì?"

Vương Nhất Bác chun mũi, không vui nói lúc em không ở nhà cái khăn này bị bạn cầm đi cho bạn gái mượn choàng, bên trên dính mùi của người ta.

[BJYX-Trans] LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ