Trong gương

61 4 0
                                    

Cô ấy cảnh giác nhìn tôi từ đầu đến chân, đánh giá hồi lâu, rồi lại nhìn cổ tay tôi một cách thăm dò.

Tôi: "Tôi không đeo đồng hồ." Nói rồi, tôi giơ cổ tay lên cho cô xem.

Cô ấy nghi ngờ nhìn một lúc rồi co người về phía sau, ôm đầu gối ngồi cuộn mình trên ghế.

Tôi: "Thật ra đeo cũng không sao, đồng hồ của tôi là đồng hồ điện tử màu đen, không phản quang." Tôi đang nói dối, nhưng điều này là bắt buộc, bởi cô ấy sợ hãi tất cả những thứ có thể phản chiếu hình ảnh.

"Vô ích thôi, mặt trên chiếc đồng hồ vẫn là một mảnh thủy tinh."Vừa nói cô ấy vừa nghiêng đầu về phía trước một cách điên rồ, còn lén nhìn tôi một cái.

Tôi: "Mảnh thủy tinh này rất nhỏ, không sao hết."

Cô: "Họ sẽ tập trung ở trên đó nhìn trộm chúng ta, không tin anh cứ nhìn thì biết."

Tôi kiên nhẫn giải thích: "Đó là hiện tượng phản quang, khi cô nhìn vào mảnh thủy tinh đương nhiên có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu ánh mắt của mình."

Cô ấy co rụt người lại: "Anh bị lừa rồi. Thế giới trong gương là một thế giới khác, không phải hình ảnh phản chiếu."

Tôi: "Vì sao cô lại nghĩ thế?"

Tuy cô ấy co người trên ghế, nhưng lại không ngồi yên một phút nào, cơ thể không ngừng co lại, hoặc điên rồ ngửa cổ về phía trước, trong mắt đầy áp sự cảnh giác, bất an.

Cô: "Chỉ là anh chưa nhìn thấy thôi."

Tôi: "Ừm... đúng là tôi chưa nhìn thấy. Cô đã nhìn thấy rồi sao?"

Cô ấy nghiêm túc nhìn tôi một lúc, gật đầu.

Tôi: "Như thế nào?"

Cô: "Anh có thuốc không? Cho tôi một điếu."

Tôi do dự một lúc, rồi lấy bao thuốc trong cặp ra, rút một điếu đưa cô ấy, còn giúp cô ấy châm lửa.

Cô ấy chậm rãi hút một hơi, biểu cảm rất trân trọng, cơ thể thả lỏng đôi chút.

Tôi kiên nhẫn đợi vài phút sau mới hỏi tiếp: "Những thứ đó trông như thế nào?"

"Quái vật." Cô ấy nói: "Đều là quái vật."

Tôi: "Quái vật gì?"

Cô: "Nhìn lâu hơn một chút là anh có thể thấy, quái vật mô phỏng hình dáng chúng ta."

Tôi giữ im lặng.

Dù đang kẹp điếu thuốc, ngón tay cô vẫn không ngừng cọ vào nhau: "Nhìn lâu sẽ thấy. Hình ảnh trong gương căn bản không phải là anh."

Tôi: "Theo hiểu biết của tôi, hiện tượng đó được gọi là bão hoà nhận thức, đúng không? Đó là hiện tượng tâm lý thường thấy, ví dụ chúng ta nhìn một chữ cái trong thời gian dài sẽ cảm thấy chữ cái đó càng lúc càng lạ lẫm..."

"Anh bị lừa rồi." Cô ấy cắt lời tôi: "Nó không phải hiện tượng khoa học như anh nói. Khi thời gian anh nhìn vào gương đủ lâu, anh ở trong gương sẽ ra ngoài thay thế anh."

Tôi: "Ồ, thật ra trước khi đến đây gặp cô tôi cũng thử soi gương một lúc lâu, nhưng không thấy..."

Cô ấy phất phất tay đang cầm điếu thuốc một cách thiếu kiên nhẫn: "Không đủ lâu."

Thiên Tài Bên Trái, Kẻ Điên Bên PhảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ