Thiếu Thương im lặng mãi tới tận lúc về Trình phủ, dựa vào vách xe ngẩn ngơ.
Trình Ương lo lắng, hỏi: "Lại có nữ công tử nào bắt nạt muội hả?" Hôm nay nàng làm quen được với vài tỷ muội ăn ý, ngồi trong góc vui vẻ chuyện trò mà không để ý đến người khác.
Thiếu Thương chế giễu: "Với hai lá gan của họ á?!"
Tiêu phu nhân cũng nhận thấy con gái có tâm trạng kém, hỏi: "Hay trưởng bối nào ở Lâu gia ghét con?" Lâu Đại phu nhân chắc đã được chồng thuyết phục, hôm nay nữ quyến nhà họ không nói năng hành xử kiêu ngạo nữa; song gia tộc lớn như vậy, dễ có một hai người cứng đầu.
Thiếu Thương ngông nghênh: "Ai dám? Con sẽ bắt A Nghiêu đời này không nhận họ hàng với người đó luôn!"
Hỏi không được gì, Tiêu phu nhân đành để con gái về viện, trong giờ cơm tối thấy nàng vẫn buồn bã, chỉ ăn vài đũa rồi cúi đầu về phòng. Đêm hôm đó, bỗng trong khoảng sân ở Trình phủ vang lên tiếng sáo trong trẻo, du dương trầm bổng như thút thít tâm sự. Ca khúc không đau lòng mà mang theo nỗi hoang mang và muộn phiền khi không biết đường về.
Tiêu phu nhân không ngủ nổi, mở mắt lắng nghe một lúc lâu, đoạn đứng dậy toan vén rèm đi ra, nhưng đã bị chồng níu lại.
Trình Thủy nhắm mắt: "Ta khuyên mình chớ đi."
Tiêu phu nhân cau mày: "Hôm nay từ Lâu gia về ta đã cảm thấy không ổn, không được, ta phải đi hỏi rõ mới được."
Trình Thủy không thèm mở mắt: "Mình hỏi thì Niệu Niệu sẽ nói hả?"
Tiêu phu nhân cứng người, lại nói: "Vậy thì ta sẽ hỏi thị tỳ của con bé."
"Khỏi đi. Với đầu óc của Niệu Niệu, chỉ cần mình vừa hỏi là con bé biết ngay. Mình cảm thấy con nó sẽ vui khi nàng tra hỏi người hầu của nó?" Trình Thủy đổi tư thế ngủ, "Khó khăn lắm mẹ con nàng mới hòa thuận với nhau, đừng ồn ào nữa."
"Mình không lo con có tâm sự hả?"
"Trừ đứa ngốc ra, trong lòng kẻ ngốc mới không có tâm sự. Tốt xấu gì Niệu Niệu cũng sắp thành thân, chẳng lẽ không thể thương đông tây buồn?"
"Là thương xuân thu buồn, không phải thương đông tây buồn."
"Được rồi, thương gì cũng được, miễn không tổn thương cơ thể là được. Ôi, phụ thân đi sớm quá, Niệu Niệu mới học sáo bao lâu mà đã thổi hay như vậy, nghe mà lòng rưng rưng. Nếu phụ thân còn sống, dù chúng ta để Niệu Niệu ở lại đô thành cũng không cần lo quá. Có khi sẽ dạy nên bậc thầy nức tiếng thiên hạ đấy!"
Tiêu phu nhân im lặng, một lúc sau mới nói: "Lẽ nào mình vẫn ngủ nổi khi nghe con thổi như vậy?"
"Có gì mà ngủ không nổi. Hồi trước mỗi khi phụ thân khó chịu, nửa đêm toàn tấu khúc bi thương. Lúc thổi tiêu, khi đánh đàn, có lần còn đánh cả trống nữa. Mà huynh đệ ta vẫn ngủ ngon đấy thôi! Được rồi, mình cũng nằm xuống đi."
Tiêu phu nhân ngồi lặng ở đầu giường, nghĩ bụng: quân cữu đã qua đời cũng thật không dễ dàng gì.
May rằng hồi trước Thiếu Thương là người sống trong ký túc xá quanh năm, văn minh phòng ngủ vẫn chưa bị chó gặm hết, nên thổi xong một khúc thì nàng tắt nến đi ngủ, ngày hôm sau thức giấc tinh thần khoan khoái, không còn nặng nề tâm sự nữa.