Chương 147

126 1 0
                                    

Theo kế hoạch ban đầu của Viên Thận, Thiếu Thương ngủ đến khi mặt trời lên cao ba sào, chàng sẽ 'ké' bữa trưa tại Trình gia, buổi chiều cả hai cùng tới lăng viên Đông Bách, lúc về đô thành thì trời tối lên đèn. Nào ngờ hôm nay Thiếu Thương dậy quá sớm, thế nên dư hai canh giờ không biết đi đâu.

Viên Thận nghĩ một hồi, cảm thấy nếu giờ lại đưa cô gái về nhà, trời mới biết lúc ra cửa nữa liệu có một đoàn già trẻ lớn nhỏ đi cùng không. Không ổn, như thế rất không ổn, vậy là chàng đề nghị đến Viên gia dùng cơm tối.

Thiếu Thương vui vẻ chấp thuận, nếu đã cân nhắc sẽ lấy người này thì hiểu rõ hơn về Viên gia cũng hay.

Lúc về Viên phủ, vầng thái dương đã lặn, vân hà rực rỡ nhuộm chân trời thành màu lá phong cuối thu, quang đãng hanh khô, không còn ẩm ướt như mấy hôm trước. Người qua đường xôn xao nói đấy là trời tô điểm, khai ân cho hội đèn tối nay.

Viên Thận đã sai người hầu cưỡi ngựa chiến trở về báo tin, cho nên lúc Thiếu Thương xuống xe, gia đinh tỳ nữ ở Viên phủ cầm đèn da dê xếp hai hàng như cánh nhạn giương đứng chờ trước cửa, trong vẻ mông lung mờ ảo toát lên sự lộng lẫy cực kỳ.

Thiếu Thương chợt thấy chột dạ, năm năm qua Viên Thận đến Vĩnh An cung tìm nàng nhưng nàng thường không mở cửa, ép lắm cũng chỉ mở hé cửa bên, so với màn nghênh đón long trọng ở Viên phủ, nàng cảm thấy mình quả là đang lợi dụng người ta.

Nàng thấp giọng: "Thực ra nhà huynh mở cửa hông là đủ, không cần long trọng vậy đâu."

Viên Thận lập tức hiểu sang hướng khác, không vui nói: "Đã đến nước này rồi mà nàng còn sợ bị bắt gặp?!"

Thiếu Thương thở dài: "Huynh có thể đừng nghĩ xấu được không, chỉ là ta xấu hổ thôi."

Viên Thận bớt giận.

Hai người bước vào dưới sự theo hầu của đông đảo nô tỳ, Thiếu Thương rất hào hứng ngắm nghía phủ đệ, tựa như mở ra một cuốn sách xa xưa, đình viện rộng rãi, núi đá phủ tuyết, những thân cây cao to trải qua mùa đông vẫn chưa tàn lụi, những phiến lá dày rơi xuống tuyết đọng tạo nên âm thanh khô khốc sâu lắng, nơi này toát lên cảm giác cũ kỹ khiến người khác thoải mái.

Nghe nói hơn một trăm năm trước, tổ tiên của Viên gia phụng lệnh của Hoàng đế thời bấy giờ đến đô thành nhậm quan, nhậm liền mấy chục năm, vì vậy đã đón vợ con già trẻ tới, từ từ mở rộng căn nhà nhỏ bé trở thành quy mô khổng lồ ngày hôm nay.

Về sau Hoàng lão bá định đô nơi này, những nhà quyền quý khác hoặc là mua được gia trạch, hoặc được Hoàng đế ban thưởng dinh thự của nghịch thần ngày trước – mà dù là vế nào cũng đều phải sửa nhà, chỉ có phủ đệ của Viên gia vẫn nguyên xi, nên nơi này có phong cách cổ kính không nhà nào sánh bằng.

Sau một hồi rửa tay rửa mặt, một bà lão hiền từ ăn bận không tầm thường đến hầu hạ Thiếu Thương thay quần áo. Bà không nói nhiều, chỉ mỉm cười nhìn Thiếu Thương, nhận thấy ánh mắt tò mò của cô gái, bà mới nói: "Ta là phó mẫu của công tử, họ Vương."

Viên Châu mục chỉ có một người con trai, nên công tử mà bà nói đương nhiên là Viên Thận.

"Bà Vương không cần hầu hạ Viên công tử à?" Thiếu Thương bị nhìn tới xấu hổ.

Bà Vương cười híp mắt: "Công tử rất có chính kiến, lại còn thích bắt bẻ, vận xiêm y gì phối cùng trang sức thế nào, từ năm mười tuổi trở đi đã không cho ai quyết định thay mình, còn lâu lão nô mới tới tìm xui."

Thiếu Thương mỉm cười, nàng thích người lớn tuổi thú vị như thế.

Chính đường dùng bữa đã sáng đèn, Viên Thận thay trang phục mới đứng cạnh cửa, ngân quan áo gấm, người đẹp tựa ngọc.

Thiếu Thương khẽ khựng bước, sau đó mỉm cười đi vào phòng. Tuy vừa rồi bà Vương nói vậy, nhưng qua cách ăn diện của Viên Thận vẫn không khó nhìn ra dấu vết quan tâm của phụ nữ lớn tuổi. Thí dụ như Viên Thận thích ngọc xanh, nhưng thời tiết này chàng sẽ đeo ngọc mỡ dê trơn láng ấm áp.

Không như Hoắc Bất Nghi, cho dù Hoàng lão bá rất muốn mở toang kho riêng cho con nuôi chọn trang phục, nhưng có vài chi tiết lại không quá chú ý. Ngày trời đông rét mướt, đồ lót của chàng quý đấy nhưng chất vải mát mịn, tháng bảy hết nóng, chàng ngủ ngay trên chiếu ngọc có ngàn vàng cũng khó đổi, còn không biết trải một lớp chăn mỏng để chống lạnh.

Thiếu Thương khẽ thở dài.

Một lúc sau, cha mẹ của Viên Thận từ từ đi đến, Viên Thận dẫn Thiếu Thương hành lễ với bọn họ.

Thiếu Thương đã gặp Lương phu nhân vào năm năm trước, bây giờ bà vẫn y như hồi ấy, đẹp nhưng lạnh lùng, dù đang trong ngày hội Nguyên tiêu nhưng vẫn mặc một bộ đồ trắng, chỉ có ngọc bội đỏ thẫm như máu ở bên hông là vô cùng nổi bật.

Có lẽ vì thể diện của con trai nên tối nay bà liên tục mỉm cười với Thiếu Thương, còn hỏi thăm tình hình người trong nhà, Viên Thận bày tỏ vô cùng hài lòng trước sự phát huy siêu cấp của mẹ ruột.

Tinh hà xán lạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ