Hoắc Bất Nghi nhảy xuống một cách dứt khoát, đạp nhẹ lên thềm đá còn dư ra vài tấc, nhanh chóng chụp lấy cổ tay Thiếu Thương rồi thuận thế ôm siết cô gái vào lòng, tuyệt đối không buông. Thiếu Thương có cảm giác cánh tay đang ôm lấy mình cứng như sắt, ghì chặt khiến xương cốt nàng đau như bị khảm vào trong.
Bốn thị vệ bên trên còn chưa kịp la lên thì *khực* một tiếng, một cánh cửa đá khổng lồ và nặng nề rơi từ trên xuống, lập tức ngăn cản bọn họ với bên ngoài. Trong hầm giam tối mù hoàn toàn, Thiếu Thương cảm giác bản thân như treo ở không trung, ngoài cơ thể răn chắc ấm áp của người đàn ông đang kề sát thì không có bất cứ một điểm tựa nào.
Trước đó Hoắc Bất Nghi đã thấy dưới hố có một tảng đá gồ ra trên vách, nên lúc rơi xuống chàng dựa theo trí nhớ mà với tay chụp lấy tảng đá. Chàng người cao thân dài, cảm thấy mũi chân có vẻ đã chạm tới mặt đất, nhưng thấy chiếc hố bên trên sắp đóng lại, chàng đành buông tảng đá ra. Mũi chân vừa chạm đất, chàng tức khắc phát hiện bên dưới không phải đất bằng mà là địa hình dốc thoải, cả hai không kịp dừng lại, lăn xuống theo sườn dốc.
Hoắc Bất Nghi chỉ biết ôm thật chặt cô gái trong vòng tay, chàng biết tư thế đúng nhất vào lúc này là phải gập cong người lại, dùng tay bảo vệ đầu. Nhưng chàng nào cầu gì nữa, chỉ cần nàng không bị thương là đủ.
Hai người cứ lăn vòng lăn vòng lăn vòng, đầu vai lưng chân bị vách đá nhọn cứa vào vô số lần, Hoắc Bất Nghi bỗng phát hiện cô gái trong lòng vươn tay ra, phủ một thứ mềm mại lên đầu chàng. Chàng nhận ra đó là áo choàng da hoẵng Thiếu Thương mặc hôm nay, sợi lông vừa dày vừa ấm chạm vào hai má, chàng bất giác bật cười.
Sườn rất dốc, lại còn kéo dài tới vô tận, xung quanh không có lấy một tia sáng, bóng tối u ám tạo cảm giác như đang ở địa ngục, chẳng nghe thấy gì ngoài nhịp đập con tim, ấy vậy mà Hoắc Bất Nghi vẫn cảm thấy cực kỳ yên tâm.
Chàng không cần phải ghi nhớ huyết hải thâm thù chưa báo, không cần áy náy khi lừa dối người trong lòng với bí mật tày đình, mà quan trọng hơn cả, chàng không cần sợ sẽ đánh mất nàng.
Chẳng rõ đã lăn bao lâu, hai người rơi xuống một khoảng trống sáng quắc trong tư thế ấy, theo quán tính hai người lại lăn thêm mấy vòng nữa mới dừng lại, khi dừng Hoắc Bất Nghi đệm ở bên dưới.
Thiếu Thương đầu tóc rối bù nhổm người dậy, khó nhọc nói: "... Cao Ung Hầu Hoắc đại nhân, nếu sau này em phạm lỗi ngớ ngẩn thì chàng đừng e dè gì hết, cứ nói thẳng 'đồ ngốc không được phép' là xong, có được không."
Dẫu nàng bước trên đường đời chưa lâu nhưng đã trải qua bao lần thổ phỉ truy đuổi, thích khách bủa vây, còn lĩnh hội rất nhiều thủ đoạn đặc sắc đa đoan ở chốn cung đình, song trời đất chứng giám, nàng thực sự chưa từng thấy cơ quan mật nào hay ho như thế này, sao nàng biết được sàn đá ở hầm giam nhìn kiên cố mà lại đột ngột biến mất chứ!
Ý cười dâng lên trong đôi mắt lấp lánh Hoắc Bất Nghi, lồng ngực rung lên dưới bàn tay của cô gái. Chàng nói nhỏ: "Sau này em hãy gọi ta là A Tranh đi."
Dù không biết an nguy sinh tử đang thế nào, nhưng nhìn đôi mắt cười lung linh như sao trời, Thiếu Thương bỗng không còn thấy sợ hãi. Nàng cười rất vô tâm: "Được, A Tranh... Nhưng sao chàng cũng ngốc vậy hả, nhảy xuống theo làm gì."
Hoắc Bất Nghi cười khẽ: "Chúng ta đều ngốc như nhau, không phải rất hay sao, xứng đôi lắm." Chàng đã làm rất nhiều chuyện ngốc nghếch vì nàng, về sau sẽ nói cho nàng biết từng chuyện từng chuyện một.
Hai người nhìn nhau mỉm cười ngọt ngào, dù đang ở sâu trong lòng đất tối tăm ẩm thấp nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc mãn nguyện, nhưng bất thình lình bên cạnh vang lên tiếng ho rất phá đám, cả hai lập tức ngoái đầu nhìn.
Còn có thể là ai được nữa, đương nhiên là Viên Thận và Lương Khưu Phi cùng các thị vệ rơi xuống ban nãy.
Dù gì bọn họ cũng là người tập võ, có thể bảo vệ được bản thân, nhưng Viên Thận thảm hơn, tay chân bị gông cùm đã nhũn như chi, lại còn bị kéo theo xích săt nặng nề. Lúc lăn xuống đập bên này va bên kia, chẳng những trán chảy máu mà có vẻ tay trái cũng bị gãy, một thị vệ đang dùng vải và vỏ đao cố định cánh tay cho chàng.
Bọn họ rơi xuống trước hai người Hoắc Trình, vừa đánh lửa đốt đuốc thì hai người Hoắc Trình đã lăn xuống, rồi còn ôm nhau em em chàng chàng, thủ thỉ ân ái không màng xung quanh. Viên Thận vừa bị thương vừa phẫn nộ, trợn mắt nhìn chằm chằm.
Lương Khưu Phi và các thị vệ muốn nhìn nhưng không có gan, lâm vào cảnh xấu hổ lúng túng.
Thiếu Thương xấu hổ, lên tiếng đổi đề tài: "Nè, gì nhỉ, Viên công tử không sao chứ." Hoắc Bất Nghi bình thản kéo Thiếu Thương đứng dậy, nói ngắn gọn: "Xem ra mọi người đều không sao."
Viên Thận ôm trán rướm máu, nhìn cánh tay đã gãy của mình, thật sự tức tới mức không nói nổi nên lời.
Thiếu Thương đứng tại chỗ, phát hiện trong tay áo mình có một sợi dây nhỏ, dựa theo cảm giác thì đây chính là sợi dây kỳ quặc Hoắc Bất Nghi hay quấn trên cổ tay. Có lẽ lúc nãy khi Hoắc Bất Nghi kéo mình thì sợi dây đã bị tuột, rơi thẳng vào tay áo.
Nàng rất muốn hỏi rốt cuộc sợi dây này là gì, nhưng xét thấy đang trong tình trạng khẩn cấp nên tạm thời gác lại chuyện này.