Chương 168

136 2 0
                                    

Tuyên Thái hậu vuốt tóc Việt Hoàng hậu, dịu dàng nói: "Ta cũng định mời muội, nhưng muội tự tới, đỡ Thiếu Thương phải đi chuyến nữa... Bệ hạ, để ta được nói chuyện với Việt muội muội đi."

Hoàng đế gật đầu, bước chân chập chững đi ra ngoài.

Việt Hoàng hậu giàn giụa nước mắt ngẩng mặt lên: "A tỷ yên tâm, chỉ cần ngày nào còn có ta, Tuyên thị tất vẫn yên ổn."

"Ai cần dựa vào muội." Tuyên Thái hậu thở gấp cười, "Có Tử Đoan rồi, nó vừa thận trọng lại tài năng, ta rất yên tâm. Giờ ta muốn nói chuyện khác." Bà hít sâu một hơi, nói từng chữ một: "A Hằng, lần Đông Hải vương bị ám sát năm mười chín tuổi, ta chưa bao giờ nghi ngờ muội."

Việt Hoàng hậu nhìn bà: "Ta biết. Năm ấy Tây Ninh Điếu vương chết yểu, ta cũng chưa từng hoài nghi tỷ."

Hai người nhìn nhau một hồi lâu, rồi đồng thời mỉm cười.

Việt Hoàng hậu gạt lệ cười nói: "Ta hiểu nhân phẩm của tỷ, vì thế chưa bao giờ nghe người ta xúi giục, cũng giao các con cho tỷ chăm sóc."

Tuyên Thái hậu nói: "Ta cũng biết muội muội chưa từng hiểu lầm ta, nên không sợ bên ngoài đồn thổi, mạnh tay điều tra cung đình, tìm ra những kẻ gian từ tiền triều đang ẩn nấp."

"Thần Am a tỷ..." Việt Hoàng hậu dán mặt vào bàn tay gầy guộc của Tuyên Thái hậu.

Tuyên Thái hậu dùng tay kia vỗ nhẹ bà: "Ta biết, ta biết. Nếu muội không phải muội, ta không phải ta, nếu hai ta chỉ là tiểu tỷ muội quen biết bình thường, thì hay biết bao..."

Cả hai họ có tính cách khác nhau, lập trường ngược nhau, nhưng vẫn luôn tán thưởng đối phương, mấy chục năm qua chưa bao giờ ngờ vực.

Nói nhiều như thế khiến Tuyên Thái hậu rất mệt, bà nghiêng người tựa vào túi dựa, khó nhọc nói: "Thiếu Thương, con ở đâu, mau lại đây!"

Việt Hoàng hậu thấy ánh mắt bà ngày càng mất tiêu cự như không nhìn thấy gì, trong lòng đau đớn không thôi.

Thiếu Thương vội bước ra từ sau bức bình phong, quỳ xuống trước giường: "Nương nương, thiếp ở đây, nương nương có gì sai bảo."

"Thiếu Thương, thổi một khúc đi, ta muốn nghe con thổi sáo. Để Việt nương nương cũng nghe, à phải, gọi bệ hạ và các con vào đi..." Tuyên Thái hậu không thở nổi.

Việt Hoàng hậu sốt ruột, không đợi Thiếu Thương lui ra truyền báo, bà đã lập tức chạy ra kéo Hoàng đế vào, các hoàng tử công chúa im lặng theo sau, Hoắc Bất Nghi cũng ở trong số đó

Thiếu Thương thử sáo mấy lần, cuối cùng chậm rãi thổi một khúc – chính là khúc Trúc Chi Điệu mà Tang phu nhân đã dạy nàng năm ấy, nhưng nửa sau đã được Thiếu Thương biên soạn lại, kế đoạn trước nhẹ nhàng vui tươi là vẻ buồn bã của bể dâu, người nghe không khỏi cảm khái muôn vàn.

Tuyên Thái hậu nhìn hư không, yếu ớt thều thào: "... Thực ra phụ thân cũng thích thổi sáo, nhưng thối không hay. Bệ hạ, cơ thể ta sẽ được an táng ở hoàng lăng, liệu có thể cho phép ta cắt một nắm tóc, để Thiếu Thương đốt thành tro, đem về ngọn đồi phụ thân đã ẩn cư ngày trước, rải tro theo gió? Từ nhỏ ta đã ngưỡng mộ cuộc sống tự do tự tại của phụ thân, nhưng đời này ta lại không thể tự do, chuyện gì cũng phải nương nhờ người khác."

Tinh hà xán lạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ