Chương 144

120 1 0
                                    

Ngơ ngác gần nửa buổi, Thiếu Thương gãi tai rồi chậm rãi cất bước tới Trường Thu cung, thấy cung nữ hoạn quan đi lên đón tiếp, theo thói quen nàng nở nụ cười tươi tắn gần gũi – cung điện quen thuộc nhưng trang hoàng đã khác, đã nhiều năm Thiếu Thương vẫn chưa thích ứng. Song khi thấy một nhà ba miệng của Hoàng đế ngồi giữa chính điện theo hình chữ Phẩm (品), không thấy cung nữ hoạn quan hai bên trái phải, ngay cả Sầm An Tri cũng vắng mặt, mồ hôi lạnh chợt túa ra khắp người nàng, chuẩn bị tâm lý.

Hoàng lão bá ngồi chính giữa, khí thế hào sảng, hai tay đặt trên đầu gối, dái tai bên trái đỏ ửng một cách lạ lùng; Việt Hoàng hậu ngồi bên phải đằng sau ông, nghiêng người tựa vào bàn sơn móng tay; Tam hoàng tử, à không phải, là Thái tử điện hạ vừa nhậm chức ngồi bên trái đằng sau Hoàng đế, tay lật giở một cuốn thẻ tre, không rõ là tấu chương hay điển tịch.

Thiếu Thương hành lễ xong, cẩn thận nhìn ba người đem lại cảm giác áp bức cực mạnh bên trên, cuối cùng ánh mắt rơi vào người Việt Hoàng hậu – Tuyên Thái hậu đã già yếu như lá rụng sau thu, nhưng Việt Hoàng hậu vẫn như sóng nước mùa xuân, sắc mặt ngày càng tươi tắn hồng hào.

Nàng chợt cảm thấy hơi khó chịu.

Hoàng đế mỉm cười ngoắt tay với nàng: "Lại gần đây ngồi, trẫm có chuyện muốn hỏi ngươi."

Thiếu Thương cảm thấy Hoàng lão bá cười như lão sói, trong lòng càng thêm cảnh giác, chỉ dám dịch tới trước nửa thước.

Hoàng đế hỏi: "Thời gian qua Hoài An vương Thái hậu thế nào rồi?"

Thiếu Thương liếc Việt Hoàng hậu: "Hồi bẩm bệ hạ, đã đỡ hơn so với trước Nguyên đán, nhưng cơ thể vẫn mệt mỏi, không nuốt nổi cơm... Thiếp có bẩm báo những chuyện này với Hoàng hậu nương nương rồi ạ."

Tuy Hoàng lão bá rất quan tâm vợ trước, nhưng dẫu gì ngươi ta bận trăm công nghìn việc, không thể chú ý đến mọi phương diện, nên những năm qua Thiếu Thương thường báo cáo với Việt Hoàng hậu về tình hình của Tuyên Thái hậu.

Vừa dứt câu, Việt Hoàng hậu à à hai tiếng, Thái tử hừ lạnh, Hoàng đế vuốt râu: "Có phải Tuyên Thái hậu còn nói những lời như cơ thể mình giống Tuyên thái công?"

Thiếu Thương thở dài: "Lần nào đổ bệnh cũng nói ạ, còn nói ngày trước Tuyên thái công cũng bị những chứng bệnh này. Lỗi do thiếp vô dụng, không chăm sóc Thái hậu thật tốt." Không thể hóa nghiệm không có CT, cũng không tìm được ổ bệnh ở đâu, từ khi bị bệnh đến lúc qua đời, người cổ đại rất có thú tự.

"Không trách ngươi được, hai năm trước gặp cảnh hiểm nghèo, nếu không có ngươi thì có lẽ nàng đã không qua nổi." Hoàng đế khoát tay.

Thiếu Thương quỳ rạp xuống: "Thiếp tạ ơn bệ hạ đã thấu hiểu." Nàng thấy dái tai trái của Hoàng lão bá đỏ lên kỳ quặc – nàng có một suy đoán to gan, song lại không dám hỏi.

Gương mặt anh minh cơ trí của Hoàng đế nở nụ cười.

Việt Hoàng hậu lại à à hai tiếng, Thái tử lại hừ một tiếng, Hoàng đế không để ý đến họ, chợt đổi chủ đề: "Nghe nói từ sau Nguyên đán thì Đông Hải vương không đến Vĩnh An cung thăm Thái hậu nữa, rốt cuộc đã có chuyện gì."

Tinh hà xán lạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ