Chương 164

150 3 0
                                    

Thiếu Thương không biết mình rời khỏi cung thất thế nào, đầu tiên là đoan trang vái chào các vị phu nhân, sau đó vững bước đi trong hành lang, Hoắc Bất Nghi có vẻ muốn đuổi theo nhưng bị Nhị công chúa cản lại, "... Cậu cứ để nàng ấy từ từ."

Các vị phu nhân khách khí mỉm cười nhường đường cho Thiếu Thương. Bọn họ đều nghĩ, dễ khi sau này sẽ tới Hoắc phủ dự tiệc cưới, tốt nhất chớ nên trêu chọc cô dâu.

Thiếu Thương đờ đẫn đi ra khỏi Trường Thu cung, tới khi không thấy ai nữa mới nhấc váy lên cố gắng chạy thật nhanh, như thể có yêu quái đuổi theo phía sau. Đã nhiều năm rồi nàng mới lại chạy trốn như thế, tại Vĩnh An cung nàng là cung lệnh chỉ dưới một người, kiểm soát mọi người, sắp xếp công việc; rời khỏi Vĩnh An cung, nàng càng không muốn bị người ta nắm thóp.

Không biết đã chạy bao lâu, nàng tựa vào núi đá bên hồ hổn hển thở gấp, nhớ ngày trước nàng còn có thể đánh lại Hoắc Bất Nghi mấy cái, nhưng hiện tại chỉ biết dùng móng tay cào cấu, ngay cả Lạc Tế Thông cũng có thể chế trụ được nàng, quả nhiên ít tập luyện thì thể chất sẽ kém đi.

Nghĩ ngợi về cả tấn chuyện không đâu, trong cơn hoảng hốt phẫn nộ, Thiếu Thương soi mình xuống nước sửa lại tóc tai xiêm y, cảm thấy dù gì hiện tại cũng không nghĩ được gì, nàng lại đi lang thang ven hồ, cho tới khi thị vệ tuần tra hành lễ với nàng, nàng mới giật mình phát hiện bản thân đã vô thức đến chỗ cung vệ ở cửa tây.

Trong tiềm thức nàng muốn về nhà sao? Nhưng về nhà càng không an toàn, ở Vĩnh An cung Hoắc Bất Nghi mới không dám làm bậy, còn nếu ở Trình phủ, dù ban ngày chàng cũng dám leo tường trèo cửa sổ!

Đang định xoay người thì Thiếu Thương nhác thấy có vài người trong quen mắt ở ngoài cửa cung cách đó không xa, không biết vì cớ gì, nàng rất tự giác trốn ra sau mãnh hổ đúc bằng đồng.

Sáu năm không gặp, Lương lão bá vẫn có phong thái như ngày nào, vẫn eo nhô lưng thẳng, điềm tĩnh ung dung; một tay ông nắm tay vợ Khúc Linh Quân, một tay đỡ eo nàng, cẩn thận dìu nàng lên xe; chỉ một tư thế thân mật đơn giản thế thôi nhưng đã có thể áp đảo đa số thiếu niên lang ở đô thành.

Thiếu Thương vẫn luôn cảm thấy lạ, cớ gì một ông chú chất lượng tốt như Lương Vô Kỵ lại góa vợ nhiều năm, ánh mắt của phái nữ thế gia bị mù rồi sao, hay là thẩm mỹ của nàng đặc biệt?

Ở bên kia, không biết Lương Vô Kỵ thấp giọng nói gì mà Khúc Linh Quân cười tít mắt, cánh môi run nhẹ, hai người đối mặt nhau qua khung cửa, tình ý đong đầy đến nỗi thị vệ cửa cung cũng có thể cảm nhận.

Thiếu Thương nheo mắt, vì sao bây giờ nàng lại cảm thấy Lương lão bá ăn mặc trẻ thế, không phải áo gấm màu lam nhạt như vậy chỉ hợp với thanh niên cao ráo tuổi trẻ như Viên Thận thôi ư.

Hôm nay không được suôn sẻ, Thiếu Thương buồn bã trở về Vĩnh An cung, ngồi bên giường của Tuyên Thái hậu thuật lại cuộc gặp gỡ hôm nay, Địch ảo vừa sửa móng tay cho nàng vừa đổ dầu vào lửa: "Thiếu Thương làm đúng lắm, phải túm cậu ta mạnh vào, có chảy máu không? Tốt, vậy là đúng rồi! Đến lượt cậu ta nếm khổ..."

"Địch ảo đừng nói càn, tự Thiếu Thương có phân lượng." Tuyên Thái hậu ngả lưng vào túi dựa, không phát biểu ý kiến về chuyện này, chỉ đùa nàng, "Nhưng Thiếu Thương à, con nhìn mình đi, ngoài cánh tay và móng tay thì đâu bị thương chỗ nào, mà nghe con kể lại có vẻ Tử Thạnh bị thương đầy đầu khắp mặt, tới khi ấy Thái tử điện hạ không mắng con mới là lạ."

Tinh hà xán lạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ