Chap 3

143 17 0
                                    

03
Tận khi về đến nhà, Dương Cửu Lang vẫn tức giận, nhưng Trương Vân Lôi phớt lờ anh ta, đeo Tam Huyền đi thẳng lên lầu.
Vốn dĩ cậu muốn mua thêm một chiếc trống, nhưng kinh vân đại cổ không dễ kiếm nên cậu định ngày mai sẽ đi kiếm rồi mới mua.
Dương Cửu Lang ngồi một mình trên ghế sofa tức giận, thấy Trương Vân Lôi nhẫn tâm chuẩn bị bỏ lên lầu, anh tức giận ngăn cản.
"Đứng lại!"
Trương Vân Lôi cũng ngoan ngoãn đứng lại.
"Cậu có nhớ những gì tôi nói ngày hôm qua không?"
"Anh nói gì cơ?"
Dương Cửu Lang càng tức giận khi cậu bày ra vẻ mặt không sợ trời đất này.
"Tôi đã nói cậu không được đi ra ngoài nói tướng thanh, sau này cậu chỉ cần làm tốt một thiếu phu nhân, tôi sẽ cho cậu tiền. Đừng đi ra ngoài làm mấy chuyện đáng xấu hổ này!"
Trương Vân Lôi nắm chặt Tam Huyền trong tay.
"Đáng xấu hổ là có ý gì? Tôi hôm nay đã nghe rất nhiều chuyện, đột nhiên nghe không hiểu thiếu gia ngài đang muốn nói gì?"
"Cậu là thiếu phu nhân nhà họ Dương. Nhất cử nhất động của cậu đều liên quan mật thiết đến nhà họ Dương. Tôi không muốn người ta nói Omega của Dương Gia phải đi ra ngoài nói tướng thanh!"
"Những người đó có thể, tôi cũng có thể làm được!", Trương Vân Lôi gương đôi mắt ngây thơ nhìn Dương Cửu Lang.
"Không!", giọng điệu Dương Cửu Lang ngay lập tức được nâng lên một tông, "Tôi đã cảnh cáo cậu rồi, đừng bắt tôi phải nói lần thứ hai. Ngày mai tôi sẽ thông báo. Tất cả các đoàn kịch hay đoàn tướng thanh ở thành phố D này sẽ không có chỗ cho cậu xin việc!"
Trương Vân Lôi cũng tức giận rồi, nhưng nghĩ đến vừa rồi Dương Cửu Lang hét to như vậy, rõ ràng là bị chính cậu chọc tức rồi, liền cảm thấy có chút buồn cười.
"Vậy là anh biết người đứng đầu Nhân Tâm Xã ngày hôm nay?"
"Có ai ở thành phố D này mà không biết tôi?"
Tuy nói vậy nhưng Trương Vân Lôi vẫn thầy trong ánh mắt anh ta có một tia muốn lảng tránh.
"Được rồi, tôi sẽ không nộp đơn nữa, nhưng anh phải để cho tôi được đi nghe tướng thanh."
"Dành thời gian nghe nhạc không phải tốt hơn sao?"
Trương Vân Lôi nhìn anh, "Làm sao vậy, uống cafe thì tao nhã, nhưng ăn tỏi thì thô tục à? Có cảm giác bồn cầu Dương gia nhà anh đều làm bằng vàng ?"
Dương Cửu Lang nghẹn lời, vô cùng cảm thấy chán ghét.
"Sau này đừng nói kiểu như vậy bên ngoài, quá không văn minh!"
Trương Vân Lôi nhìn anh, khịt mũi, quay đầu đi lên lầu.
Dương Cửu Lang nhìn bóng lưng của cậu, liền muốn chửi cho một trận.
Trương Vân Lôi trở về phòng, cởi áo khoác, từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Điện thoại di động vẫn là của cậu, nhưng cậu không liên lạc được với bất kỳ số điện thoại nào trong đó, cũng không thể trả lời tin nhắn nào cả. Cậu không thể gặp được Sư phụ và các huynh đệ khác, cũng không biết cách nào để quay lại. Cậu lấy chiếc đại quái trong túi ra mặc vào, lấy Tam Huyền ra lau rồi gảy.
Tiếng của Tam Huyền vang lên, ngay lập tức đem trở lại tất cả những ký ức của cậu về thân phận diễn viên tướng thanh ngày nào.
Cậu bỏ Tam Huyền xuống, đứng dậy và hắng giọng.
"Nhi thần không phải là muốn phạm thượng
Nhưng người xưa cũng đã làm một phép so sánh
Chu Trang Vương có đạo nhân từ
Vậy nên mới giữ gìn được biên cương, trăm họ thái bình"
(Càn Khôn Đái)
Cậu vừa đi vừa hát, đi dần từ phía cửa sổ về cửa ra vào, cậu liền hát nhiều câu trong cùng một hơi thở, trước mắt tối dần...
Trương Vân Lôi đưa tay mở cửa, mong đợi luồng ánh sáng kia trở lại, cậu liệu có thể quay lại rạp hát, có Quách Kỳ Lân và Đào Dương đang đứng trước mặt.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Cửa bị mở từ phía ngoài, Trương Vân Lôi đập đầu vào cửa ngã xuống đất.
Dương Cửu Lang bước vào, nhìn thấy Trương Vân Lôi đang ngồi trên mặt đất xoa xoa trán.
Trương Vân Lôi mở mắt ra, cậu vẫn ở trong phòng ngủ của biệt thự, vậy là không thể trở lại...
Dương Cửu Lang vẫn đứng bên cạnh cậu, nhưng hoàn toàn không có ý muốn đỡ cậu dậy.
"Cậu ngủ sớm đi, ngày mai tôi còn phải đi làm, cậu đừng quấy rầy tôi nữa."
Trương Vân Lôi liền trầm mặc chứ không hề tức giận, đầu bị đau cũng không phải vấn đề gì lớn, chỉ cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân, xác nhận mình vẫn chưa thể trở lại.
"Bây giờ tôi sẽ đi ngủ."
Cậu đứng dậy, cúi đầu đẩy Dương Cửu Lang ra khỏi phòng.
Dương Cửu Lang thấy cậu lần đầu tiên không phản bác lại, cúi đầu không thấy rõ vẻ mặt, còn tưởng rằng cậu đụng đầu đau, liền giữ cửa.
"Sao vậy?"
Trương Vân Lôi vẫn cố gắng để đóng cửa lại, "Không sao, tôi buồn ngủ rồi!"
Sau đó, cửa phòng ngủ đóng sầm lại.
Dương Cửu Lang liền không quan tâm, xoay người trở về phòng ngủ.
Đã một năm trôi qua kể từ khi Trương Vân Lôi đến nhà Dương Cửu Lang. Trong ấn tượng của Dương Cửu Lang, Trương Vân Lôi hoặc là nịnh hót anh ta hoặc cố tình dụ dỗ anh ta, muốn có địa vị chính đáng trong nhà họ Dương.
Nhưng cậu ta đột ngột thay đổi từ khi nào?
Chỉ là ngày hôm qua đột nhiên nói rằng mình không phải Trương Vân Lôi, sau đó liền trở thành người không bao giờ quấy rầy anh nữa.
Dương Cửu Lang trong lòng có chút vui vẻ, cũng thoải mái hơn rất nhiều. Xét cho cùng, Trương Vân Lôi là một Omega, sẽ đến và đi khi anh ta gọi, thậm chí anh còn không phải của riêng cậu.
Sau khi đọc sách một lúc, người quản gia bước vào mang theo một tập tài liệu đưa cho Dương Cửu Lang.
"Thiếu gia, thông tin của nhà họ Cao đã được sắp xếp xong rồi ạ!"
Dương Cửu Lang cầm lấy tập tài liệu, "Thời kì phát tình của Trương Vân Lôi là khi nào?"
"Chắc là đầu tháng sau", người quản gia đáp.
"Được rồi, trong phòng ngủ của cậu ta không được để thuốc ức chế, cũng không được đưa cho cậu ta."
"Vâng"
Dương Cửu Lang nói xong, tiếp tục cúi đầu nghiên cứu tập tài liệu.
Nhà họ Cao không phải kẻ thù của Dương Cửu Lang, hai bên không cùng ngành, nhà họ Dương kinh doanh bất động sản, còn nhà họ Cao kinh doanh sản phẩm chăm sóc sức khoẻ. Dương Cửu Lang lại có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Cao Vũ Đồng, thiếu gia nhà họ Cao.
Sau khi đọc thông tin, phòng bên cạnh của Trương Vân Lôi rất yên tĩnh, anh nghĩ chắc Trương Vân Lôi sẽ không gây ồn ào nữa, liền vươn tay tắt đèn và chìm vào giấc ngủ.
Trương Vân Lôi nằm trên giường, không thể nào chợp mắt được. Nhìn lên trần nhà xa lạ, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào Tam Huyền và bộ đại quái của cậu, nỗi thất vọng của cậu cũng vơi đi ít nhiều.
Cậu ngủ một giấc ngon lành, sáng hôm sau lại tiếp tục chạy ra ngoài.
Thấy cậu đi ra ngoài, quản gia liền nhanh chóng ngăn lại. "Thiếu phu nhân, người có muốn tài xế đưa người đi không ạ?"
"Không cần, trước cửa không phải có trạm xe bus sao? Tôi sẽ đi xe bus.", Trương Vân Lôi vẫy vẫy tay rồi bước ra ngoài.
Sau khi đi đến nơi mua Tam Huyền ngày hôm qua, Trương Vân Lôi mua một cái trống khác, viết địa chỉ để gửi đến nhà, sau đó quay người đi tới Nhân Tâm Xã.
Lần này tất cả các diễn viên trong xã đều biết cậu, vì vậy họ vội vàng gọi Lục Nhân.
Lục Nhân chạy ra đón Trương Vân Lôi, "Sao thiếu phu nhân lại tới đây vào lúc này? Biểu diễn buổi tối còn chưa bắt đầu."
"Không phải, tôi đến tìm việc."
Ngay khi Trương Vân Lôi mở lời, Lục Nhân suýt chút nữa thì khóc.
"Dương thiếu phu nhân, Dương thiếu đã thông báo cho chúng tôi rồi. Đất này là của Dương thiếu cho chúng tôi thuê, nếu chúng tôi chấp nhận người thì chúng tôi không thể tiếp tục nói tướng thanh ở đây được nữa. Người giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng tôi!"
Trương Vân Lôi nghiến răng.
Được rồi Dương Cửu Lang, anh ta vậy mà làm thật.
"Tôi không tìm việc nữa", cậu nói, "Vậy thầy có thể để tôi học nói tướng thanh với thầy được không? Tôi sẽ trả học phí!"
"Ôi không dám", Lục Nhân lại xua tay, "Thiếu phu nhân, người mau buông tha cho tôi đi mà.'
Khi Trương Vân Lôi bước ra khỏi Nhân Tâm Xã, cậu chỉ muốn bóp chết Dương Cửu Lang.
Vừa nghĩ đến Dương Cửu Lang, điện thoại Dương Cửu Lang gọi tới.
"Xin chào!"
Dương Cửu Lang choáng váng vì tiếng hét của cậu qua điện thoại.
"Cậu đang ở đâu?"
"Anh để tôi yên đi!"
"Tôi đón cậu đi mua quần áo", Dương Cửu Lang không quan tâm câu trả lời, "Tối thứ sáu tuần sau có tiệc, cậu đi với tôi, quần áo mua lúc trước không mặc được. Tôi đưa cậu đi may hai bộ. Cậu đứng đó chờ tôi qua!"
"Tôi...", Trương Vân Lôi chưa nói xong, Dương Cửu Lang đã cúp điện thoại.
Hai phút sau, xe của Dương Cửu Lang dừng trước mặt Trương Vân Lôi, vệ sĩ xuống xe mở cửa cho Trương Vân Lôi.
Trương Vân Lôi lên xe nhìn Dương Cửu Lang, cảm giác tức giận vừa rồi liền bị cuốn bay.
"Làm sao anh biết tôi đang ở đâu?", cậu cười nói, "Có phải anh phái người bí mật theo dõi tôi?'
Dương Cửu Lang mặc kệ cậu, Trương Vân Lôi biết anh ta phái người theo dõi mình, càng cười vui vẻ hơn.
"Yo, chủ tịch Dương của chúng ta thì ra cũng có loại sở thích này, giống như một kẻ bám đuôi vậy!"
"Không", Dương Cửu Lang không kìm được và vặn lại, "Tôi sợ cậu sẽ gây rắc rối cho tôi ở bên ngoài, thật đáng xấu hổ."
"Vậy anh đã phái người theo dõi tôi, sao anh không ra ngoài cùng tôi luôn cho xong?", Trương Vân Lôi cười cười nhìn Dương Cửu Lang.
Dương Cửu Lang liếc nhìn cậu, "Công ty có nhiều việc phải giải quyết, hơn nữa tôi cũng không muốn lãng phí thời gian với cậu. Tôi nói Trương Vân Lôi, mọi thứ tôi làm bây giờ là để cậu trông phù hợp hơn với khí chất phải có của thiếu phu nhân. Là thiếu phu nhân nhà họ Dương, đừng tưởng rằng chỉ cần tôi nói thêm một vài lời với cậu là cậu có thể đảo lộn trời đất." (Ý nói ông Lôi đừng nhây nhây mà giỡn nữa, Dương tổng tài đã căng~)
Trương Vân Lôi liền đảo mắt.
"Được rồi, Dương thiếu, tôi hiểu ý của anh".
"Làm như ai cũng sẵn sàng nói chuyện với anh không bằng ý", Trương Vân Lôi nghĩ thầm.

[CỬU BIỆN ABO] MỘT DIỄN VIÊN TƯỚNG THANH XUYÊN KHÔNG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ