Chap 14 + 15

197 17 0
                                    

14
Buổi tối, Trương Vân Lôi cố tình gọi điện về nhà, bí mật yêu cầu đầu bếp nấu món gì đó thật ngon.
Đầu bếp vừa nghe đã hiểu có lẽ Dương thiếu đã tỉnh nên vội vàng làm thêm hai món, vội vàng giao đến bệnh viện. Khi đầu bếp tới bệnh viện, phu nhân đã kê một chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, thẳng lưng đợi người mang cơm đến.
Đầu bếp có chút căng thẳng gõ cửa, đem thức ăn vào. Trương Vân Lội vội vàng chào hỏi.
"Nào, đặt ở đây đi!"
Đầu bếp liếc nhìn Dương Cửu Lang, thấy Dương Cửu Lang cũng một mặt mơ hồ, chỉ có thể đặt cơm lên bàn theo lời Trương Vân Lôi, sau đó xoay người rời đi.
Sau khi đầu bếp rời đi, Trương Vân Lôi mở từng hộp cơm ra. Mùi thơm của thức ăn tràn ngập khắp căn phòng ngay lập tức. Dương Cửu Lang sau khi tỉnh dậy chưa ăn gì, lúc này anh đói đến mức bụng kêu gào. Chiếc bàn nhỏ của Trương Vân Lôi ở ngay bên cạnh giường anh, nhưng nó lại cách xa anh, khi anh vươn tay ra, mép bàn chỉ cách đầu ngón tay anh chưa đầy một centi.
"Aiya---", Trương Vân Lôi thốt lên một cách quá đáng "Thơm quá đi---"
Nói rồi cậu gắp một miếng thịt chiên trong hộp cơm và lắc lư trước mặt Dương Cửu Lang.
"Dương thiếu, anh đói không?"
Anh có thể không đói sao?
Trương Vân Lôi thấy Dương Cửu Lang đang nhìn chằm chằm vào miếng thịt giữa đôi đũa của mình, như thể cậu đang nhìn thấy một con mèo đang diễn trò cười. Cậu đẩy bàn một chút, vừa đúng tầm tay Dương Cửu Lang có thể với tới, tự mình bước tới, ngồi ở mép giường, tay vẫn cầm đũa thịt.
"Anh muốn ăn sao?"
Dương Cửu Lang không hiểu tại sao Trương Vân Lôi lại cố tình trêu chọc mình. Nếu lúc này mà nghiêm túc, chắc chắn anh sẽ thua. Thêm vào đó, anh đã đói đến mức bụng liên tục kêu gào. Vì vậy, anh nhanh chóng kéo tay áo Trương Vân Lôi một cách tức tối.
"Anh muốn ăn, thưa phu nhân, anh đang đói chết đi được, em không thương xót anh sao?"
Khi Trương Vân Lôi cười, đôi mắt cậu cong lên, nhưng Dương Cửu Lang lại chỉ cảm thấy nụ cười đó không có gì tốt đẹp.
"Vậy anh còn nói em xấu?"
Dương Cửu Lang cảm thấy ớn lạnh trong lòng.
-Ai là người báo thù độc nhất, là thiếu phu nhân Trương Vân Lôi nhà họ Dương-
"Không phải xấu xí, là không muốn em khóc, muốn cho em vui vẻ. Phu nhân của anh làm sao có thể xấu được chứ, em là xinh đẹp nhất."
Anh lại nói những điều ngọt ngào, Trương Vân Lôi hài lòng, chậm rãi kéo bàn ăn qua, đặt đồ ăn trước mặt anh, hai người vui vẻ cùng ăn cơm.
Vừa ăn cơm, Trương Vân Lôi nói chuyện làm ăn với anh. Cậu nói với Dương Cửu Lang mọi chuyện mà Triệu Lý đã báo cáo cho cậu. Dương Cửu Lang còn đang định tâm cơ kêu tay đau không nhấc lên được để được vợ đút, đột nhiên bị chuyện của Cao Vũ Đồng chen ngang, trong lòng không khỏi có chút ghét bỏ.
Giờ phút này, không biết thiếu gia nhà họ Cao đang ở chốn nào?
"Em luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn trong chuyện này."
Dương Cửu Lang nhìn Trương Vân Lôi đang ngồi ở mép giường, lấy tay xoa xoa trong lòng bàn tay.
"Sao vậy, em nói thử!'
"Cho dù Cao Vũ Đồng hận hay ghét anh, một khi bại lộ công ty nhất định sẽ bị liên luỵ, cùng nhau sụp đổ. Nhưng bản thân anh ta đã cao chạy xa bay. Cổ phiếu của Cao thị đã rớt giá không tưởng."
Mắt Dương Cửu Lang hiện lên một tia sáng.
" Vậy càng tốt, chúng ta thu mua luôn Cao thị đi!"
Trương Vân Lôi nhìn anh, một câu nói khác như văng vằng bên tai.
"Trời lạnh rồi, để nhà họ Vương phá sản đi!"
Trương Vân Lôi nhìn anh. "Anh quyết định thu hay không? Ngày mai cứ để người qua công ty đó xem tình hình đi. Chuyện tiếp theo mới là chính sự."
Dương Cửu Lang nghiêm mặt.
"Em nói."
"Nếu Cao Vũ Đồng ngu ngốc như vậy, cha anh ta sẽ không để anh ta làm việc trong công ty. Hơn nữa anh ta đã chạy trốn mấy ngày rồi, nhưng cảnh sát vẫn chưa bắt được anh ta. Em luôn nghĩ chuyện này có gì đó không ổn. Trước khi anh tỉnh lại, em đã kiếm tra lý lịch gia đình của Cao Vũ Đồng, có tin đồn rằng anh ta có một người anh song sinh, anh có biết chuyện này không?"
Dương Cửu Lang hiểu lời cậu nói, nhưng anh không để ý cậu đang hỏi anh, anh chỉ nhìn chằm chằm vào môi của Trương Vân Lôi từ nãy giờ.
-Cm, Omega chết tiệt này thật không ngờ lại có sức dụ dỗ như vậy! Tôi thật sự muốn hôn!"-
Trương Vân Lôi thấy anh sững sỡ nhìn mình, còn tưởng trên mặt mình còn dính rau. "Sao vậy?"
Dương Cửu Lang kéo tay cậu, nghiêm mặt trầm giọng nói.
"Lại đây, anh nhớ ra một chuyện."
Trương Vân Lôi ngoan ngoãn nghiêng người, Dương Cửu Lang liền hôn lên môi cậu.
"Anh!"
Dương Cửu Lang híp mắt cười, Trương Vân Lôi đỏ mặt giơ tay định đấm anh, lúc sau lại nhớ đến vết thương chưa lành nên quay sang đánh nhẹ vào vai anh.
"Đưng tức giận, anh thật sự nhớ ra một chuyện."
Thấy cậu đỏ mặt, Dương Cửu Lang nhanh chóng nói cho cậu biết những gì anh biết, sợ cậu sẽ tức giận.
"Anh nhớ trước đây ba anh đã nói rằng Cao Vũ Đồng ban đầu có một người anh em sinh đôi tên là Cao Vũ Hàm. Nhưng Cao Chính, cha của Cao Vũ Đồng là một người mê tín. Khi sinh ra Cao Vũ Hàm, anh ta có một vết bớt lớn trên cổ, giống như một hình xăm. Cao Chính cho rằng vết bớt là điềm xui xẻo nên đã đuổi đứa trẻ đó đi."
"Chỉ vì chuyện này?", Trương Vân Lôi cau mày không tin "Thật bất lương! Đứa trẻ đó đã bị gửi đi đâu?"
Dương Cửu Lang lắc đầu.
"Anh không biết, có lẽ đến bây giờ anh ta cũng không biết thân phận thật của mình."
"Nếu không liên quan đến Cao Vũ Hàm, thì chuyện Cao Vũ Đồng làm thật quá kỳ lạ. Không chỉ khiến anh ta tổn thương, tính mạng cũng nguy hiểm, cổ phiếu công ty rớt giá nghiêm trọng, anh ta còn phải đối mặt với nguy cơ cổ đông rút lui. Thành thật mà nói, đây là mất mát quá lớn!"
Dương Cửu Lang nhìn cậu đang suy nghĩ, duỗi tay ôm lấy cậu, một tay vuốt tóc cậu.
"Đừng nghĩ tới nữa, cảnh sát sẽ điều tra. Chuyện liên quan đến anh và cả Dương gia, không ai dám không quan tâm, em cứ nghỉ ngơi cho tốt, không cần lo lắng những chuyện khác nữa."
Trương Vân Lôi lần này không đẩy anh ra nữa, ngoan ngoãn mặc cho anh vuốt ve, cảm thấy kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.
"Em chỉ cảm thấy không thoải mái."
Dương Cửu Lang nghe cậu nói, hôn lên trán cậu một cái, Trương Vân Lôi sắc mặt lập tức đỏ bừng.
"Em có chắc không?"
"Anh cút."
"Yo, mắng rất hay, mắng thêm hai lần nữa cho anh nghe đi!"
"Nếu như một ngày nào đó Dương gia sụp đổ, anh có thể cùng em nói tướng thanh. Em sẽ miễn cưỡng cho phép anh làm phụ hoạ cho em. Tương lai anh có thể gọi em là Trương lão sư, em sẽ dạy anh tất cả các kĩ năng cơ bản."
"Yo, cảm giác nó cũng tốt nhỉ, Trương lão sư---", Dương Cửu lang không quan tâm đến thân phận chủ tịch hay không, chỉ cần thấy Trương Vân Lôi vui vẻ. Anh ôm Trương Vân Lôi, cọ cọ trán vào người cậu.
"Nếu em muốn nói tướng thanh, trong tương lại, anh sẽ làm bạn diễn với em, có gì nhờ em chỉ dạy, được không?"
"Quên đi, anh thật xấu xí, em không muốn làm bạn diễn với anh đâu!"
"?"
Dương Cửu Lang nằm trong bệnh viện hồi phục sức khoẻ, sau khi vết khâu được tháo chỉ, anh đã được xuất viện. Anh còn phải dưỡng sức ở nhà một thời gian mới hoàn toàn bình phục. Ngoài một vết sẹo trên người, thì không còn vấn đề gì khác.
Dương Cửu Lang đã bình phục hoàn toàn, hai người cũng làm hoà với nhau. Khi Trương Vân Lôi trở về phòng ngủ của mình, trong phòng hoàn toàn không có gì, sắc mặt cậu xám lại.
"Dương Cửu Lang, anh làm gì vậy? Anh tìm được một tiểu mỹ nhân có thể khiến cây cổ thụ nhà anh nở hoa rồi, cuối cùng anh muốn ly hôn với em đúng không?"
Dương Cửu Lang thật không ngờ Trương Vân Lôi lại nghĩ đến mức như vậy, nhanh chóng kéo cậu về phòng ngủ.
"Ba anh biết anh bị thương nên đã gọi điện hỏi thăm tình hình gần đây của chúng ta. Anh đã nói anh không sao, nhưng ông ấy lại nói sẽ đến và ở lại hai ngày. Phòng của em vốn dĩ là phòng dành cho khách, nên anh dọn đi đợi ba đến để ở lại. Anh cho người chuyển hết đồ đạc của em đến phòng anh rồi, tối nay sẽ ngủ cùng phòng với anh."
Trương Vân Lôi trừng mắt.
"Làm sao vậy? Anh trở thành một tên lưu manh như vậy?"
"Sao, sao lại là tên lưu manh? Anh cùng vợ mình ngủ chung một giường là phạm pháp sao?"
Trương Vân Lôi nheo mắt nhìn anh.
"Được rồi, buổi tối anh dám đụng vào em khi em đi ngủ, anh liền biết tay!"
Dương Cửu Lang nhìn cành cây chớm nở ngoài cửa sổ, ánh xuân rực rỡ, nhớ tới ngày hôm nay, liền gật đầu. Trương Vân Lôi nhìn vẻ mặt anh, luôn cảm thấy anh chàng mắt nhỏ này không bình thường.
Buổi tối, Trương Vân Lôi tắm rửa xong, ngồi trên giường nghịch điện thoại. Có một lọ tinh dầu trong phòng ngủ của Dương Cửu Lang, mùi hương khiến Trương Vân Lôi cảm thấy khá dễ chịu. Nghịch điện thoại một lúc, Trương Vân Lôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
Cậu bắt đầu cảm thấy khô miệng, cơ thể bắt đầu nóng lên, ý thức cũng không rõ ràng.
Thuốc ức chế ở phòng bên cạnh. Trương Vân Lôi vén chăn bước khỏi giường, chưa kịp xỏ dép thì Dương Cửu Lang từ bên ngoài đi vào, lặng lẽ chặn cửa.
"Em sao vậy?"
"Thuốc ức chế...em đi lấy thuốc ức chế!"
Trương Vân Lôi bước tới cửa, nhưng Dương Cửu Lang không nhường đường.
"Anh tránh ra!"
Trương Vân Lôi vừa nói xong, liền cảm nhận được mùi cà phê trên người Dương Cửu Lang, quấn chặt lấy cậu. Mùi cà phê và sữa hoà quyện trong phòng ngủ. Trương Vân Lôi hơi thở hổn hển, hai chân yếu ớt không đứng vững, liền bị Dương Cửu Lang ôm chặt lấy.
"Anh ở đây, em còn đòi ra ngoài sao?"
"Em đã nói là không được đụng vào em..."
"Em nói "trong lúc ngủ", bây giờ em chưa ngủ, đúng không?"
Trương Vân Lôi cảm thấy đêm này là đêm dài nhất và kéo dài nhất mà cậu từng trải qua.
Cậu được Dương Cửu Lang ôm chặt, cậu nghe thấy từng nhịp thở của Dương Cửu Lang, giống như tiếng thầm thì của một con sói. Tin tức tố của Dương Cửu Lang quấn chặt lấy cậu, chiếm lấy sự tỉnh táo và nhấn chìm tâm trí cậu.
Cậu nhìn thấy, đèn trên trần nhà đã bị tắt đi.
Ánh trăng chiếu rọi xuống hai người họ. Cửa sổ hé ra một chút, gió thổi nhẹ tấm rèm trắng trong phòng.
Trương Vân Lôi rưng rưng nước mắt, muốn vươn tay ôm lấy cổ Dương Cửu Lang. Nhưng cảm thấy đối phương khựng lại, có lẽ là ngạc nhiên.
"Em thích anh không, Lỗi Lỗi?"
Trương Vân Lôi nhìn vào mắt anh, cơn nóng dần lan khắp cơ thể.
"Em yêu anh!"
Dương Cửu Lang ôm chặt cậu, mỗi hơi thở của Trương Vân Lôi đều giống như đá ném vào mặt hồ, khiến cõi lòng Dương Cửu Lang gợn sóng.
-Anh muốn có được tất cả của em, muốn chiếm lấy từng li từng tí trên cơ thể em-
Trương Vân Lôi cảm thấy căn phòng như có hơi nước, ẩm ướt. Cậu bắt đầu cảm thấy mơ hồ, hô hấp hỗn loạn. Trong bóng tối, không thấy gì, cậu cảm thấy bản thân như đang tan ra từng chút.
Điều gì đã tan ra, cậu không thể nói rõ.
Có lẽ là tình yêu điên cuồng với Dương Cửu Lang.
Đêm đó, cậu chợt nhận ra rằng, Dương Cửu Lang là cái lồng giam giữ của cậu, là định mệnh mà cậu không thể nào thoát khỏi.

15
Khi Trương Vân Lôi tỉnh lại đã là buổi trưa. Mặc trời chiếu rọi vào phòng, không khí trong lành thổi qua khe cửa sổ, thật mát mẻ. Trương Vân Lôi mệt mỏi mở mắt nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ, muốn ngồi dậy liền cảm thấy đau khắp người.
Cậu gượng ngồi dậy, ngồi trên giường hồi lâu, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trên người không chỗ nào không đau.
Cậu nhìn quanh phòng ngủ, trong dầu dần dần nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra đêm qua.
Nhưng khi cậu nhìn sang bên cạnh, giường bên đã không còn ai.
Dương Cửu Lang không có ở đây.
Đỡ đôi chân đau nhức, cậu đứng dậy mặc quần áo. Cậu nhìn những dấu hôn trên ngực và cổ mình, lẳng lặng cài lại cúc áo ngủ, tắm rửa xong liền bước ra khỏi phòng ngủ.
Quản gia đã đợi cậu dưới nhà.
"Thưa phu nhân", người quản gia đứng dậy và đi vào bếp "Chúng ta ăn trước đi ạ!"
"Dương tổng thì sao?"
"Dương thiếu đã đến công ty. Anh ấy có nhắn phu nhân đến công ty sau khi người ngủ dậy. Tài xế sẽ đưa người tới sao bữa ăn ạ!"
"Anh ấy không nói có chuyện gì sao?"
"Dạ không, người nên tới thì tốt hơn."
Trương Vân Lôi nhanh chóng ăn cơm xong, thay quần áo rồi ra ngoài.
Đầu xuân bên ngoài trời vẫn còn lạnh, Trương Vân Lôi sợ lạnh, quàng khăn che dấu hickey trên cổ. Khi xuống lầu đến công ty, Triệu Lý đã đợi sẵn.
"Phu nhân"
"Sao đột nhiên gọi tôi đến công ty vậy, có chuyện gì sao?"
Triệu Lý sắc mặt không tốt. "Cao Vũ Đồng chết rồi."
Trương Vân Lôi sững lại.
Khi đến công ty, Trương Vân Lôi có thể cảm nhận được nhân viên công ty đang bí mật nhìn cậu. Cậu giả vờ như không thấy, theo Triệu Lý vào thẳng văn phòng làm việc của Dương Cửu Lang.
Dương Cửu Lang đang xem thông tin do cảnh sát vưa gửi đên, thấy Trương Vân Lôi đi vào, anh nhanh chong gọi cậu lại, bảo Triệu Lý mang ghế cho cậu.
Trương Vân Lôi bước tới, ngồi bên cạnh anh, nghiêng người xem thông tin trên bàn làm việc.
"Cao Vũ Đồng chết rồi!"
"Ừ", Dương Cửu Lang nghiêm nghị gật đầu, "Anh ta nhảy từ nóc nhà xuống, để lại một bức thư tuyệt mệnh. Có vẻ như anh ta tự sát vì sợ tội, cảnh sát vừa báo tin cho anh trước, họ không tin Cao Vũ Đồng đã chết như thế, vì vậy họ vẫn đang điều tra."
"Họ đã điều tra ra tung tích cặp song sinh chưa?"
"Anh mới nói với họ về cặp song sinh ngày hôm nay. Anh nghĩ họ sẽ sớm điều tra thôi."
Trương Vân Lôi nghiêng đầu nhìn anh. "Vậy anh gọi em đến đây làm gì?"
"Anh nhớ em. Làm việc một lúc lâu liền thấy nhớ em.", Dương Cửu Lang nắm tay cậu, "Thắt lưng còn đau không?"
Trương Vân Lôi rụt tay lại, trừng mắt nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi. "Anh hỏi mà không cảm thấy xấu hổ sao?"
Dương Cửu Lang mỉm cười, liếc thấy Triệu Lý cũng đang trộm cười bên cạnh.
"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
Triệu Lý đột nhiên cảm thấy vô cùng mơ hồ. "Dạ?"
"Ra ngoài đợi đi!"
"Vâng"
Triệu Lý bực bội, xoay người bước ra ngoài.
(Nghỉ việc đi anh giai, sếp gì mà kì cục kẹo~)
Sau đó Dương Cửu Lang lại nắm tay Trương Vân Lôi cười cười. Trương Vân Lôi hỏi anh.
"Anh thấy vui khi Cao Vũ Đồng chết sao?"
Dương Cửu Lang sửng sốt. "Liên quan gì đến Cao Vũ Đồng? Anh vì em nên mới vui vẻ!"
"Vì em?"
Dương Cửu Lang quan sát có lẽ Trương Vân Lôi không hiểu những gì họ đã làm đêm qua. Vì vậy Dương Cửu Lang nghiêng người, đặt tay lên bụng Trương Vân Lôi, thì thầm bên tai.
"Hôm qua, anh đã hoàn toàn đánh dấu em, em vĩnh viễn sẽ là của anh. Nếu may mắn, chúng ta có thể có những đứa trẻ thuộc về mình."
Sao đó, Trương Vân Lôi mới nghĩ đến cơn đau nhói từ vết cắn ở gáy vào đêm qua, cậu không khỏi rùng mình.
Nhưng Dương Cửu Lang lại trở nên nghiêm túc.
"Nghiêm túc, những gì em nói với anh đêm qua là thật sao?"
"Nói gì?"
"Em thật sự yêu anh?"
Trương Vân Lôi nhìn thấy một tia sợ hãi trong mắt Dương Cửu Lang.
Dương Cửu Lang lớn lên trong gia đình giàu có, bất cứ thứ gì anh muốn, anh đều có thể dễ dàng nắm trong tay. Điều này cũng đúng khi anh điều hành công ty, nơi hoàn thành công việc chỉ trong tích tắc. Trong mắt anh, không điều gì có thể khiến anh lo lắng như vậy.
Trương Vân Lôi không nói, chỉ nắm lấy tay anh.
Với hành động này, Dương Cửu Lang đã có câu trả lời.
"À, đúng rồi", Dương Cửu Lang bất ngờ nói, "Trước khi em dậy, ba đã gọi điện nói rằng ông ấy sẽ đến và ở lại trong 2 ngày."
Nụ cười của Trương Vân Lôi đông cứng lại.
Trong đời Trương Vân Lôi, cậu sợ nhất là việc gặp mặt phụ huynh...

[CỬU BIỆN ABO] MỘT DIỄN VIÊN TƯỚNG THANH XUYÊN KHÔNG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ