Chap 2

147 18 0
                                    

02
Dương Cửu Lang xứng đáng là một vị tổng tài độc đoán. Vì vậy anh đã trực tiếp đưa thẻ cho Trương Vân Lôi để cậu tự mình quẹt thẻ.
"Cậu có thể mua bất cứ thứ gì cậu muốn, thậm chỉ nếu cậu mua cả một chiếc xe thì cũng không thành vấn đề."
"Không nhất thiết phải như vậy đâu."
Trương Vân Lôi nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay, đột nhiên cảm thấy hơi sững sờ. Cậu đột nhiên có nhiều tiền, tuy không phải tiền của bản thân nhưng có thể tuỳ tiện tiêu sài.
Phản ứng đầu tiên của cậu là mua một tủ đại quái bảy sắc cầu vồng.
"Không cần? Lúc trước cậu đã tiêu rất nhiều tiền của tôi", Dương Cửu Lang mỉa mai, "Nhìn số quần áo trong tủ và máy tính chơi game của cậu đi, tôi mua hết đấy!"
"Ồ, vậy thì tôi đi đây!"
Trương Vân Lôi lười để ý đến anh ta, ngày hôm sau cậu đã vui vẻ ra ngoài với tấm thẻ của anh ta.
Cậu tìm kiếm cả ngày trong thành phố mới tìm được chỗ bán nhạc cụ dân tộc, mua cái nên mua, hỏi xem chỗ nào có đại quái. Đeo Tam Huyền cầm trên lưng, cậu đến tiệm để may một chiếc đại quái đen.
Sau khi ăn tối bên ngoài, cậu đến Viện tử để nghe tướng thanh.
Cậu nhìn các diễn viên trên sân khấu và nói những vở tướng thanh mà cậu quen thuộc, đột nhiên nhớ sư phụ và các sư huynh đệ của mình.
Cậu sụt sùi, nước mắt trực trào rơi ra thì vị đại ca bên cạnh khiến cậu càng xúc động hơn.
"Đây là lần đầu tiên nhìn thấy một người vừa nghe tướng thanh vừa khóc."
Cậu lại nghĩ về những gì Dương Cửu Lang đã nói hôm qua.
"Cậu đã tiêu rất nhiều tiền của tôi"
Cậu nhìn các diễn viên trên sân khấu, rồi lại nhìn vào lượng khán giả đông đúc, cậu quyết định tự mình tìm một công việc.
Cậu cúi đầu tìm kiếm tên của đơn vị tướng thanh này và thông tin người chủ nhiệm của họ. Sau khi rời khỏi hiện trường, cậu đi thẳng vào hậu đài.
Đại ca ngồi bên cạnh chỉ nhìn theo bóng lưng cậu, sau đó dùng điện thoại di động gọi đi.
"Dương thiếu phu nhân đã vào hậu đài rạp hát rồi ạ"
Trương Vân Lôi trực tiếp xông vào hậu đài, các diễn viên trong hậu đài nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, cậu không hề sợ hãi, bắt lấy tay một người hỏi: "Chủ nhiệm ở đây là ai vậy? Tôi tới đây xin nộp đơn."
Nam diễn viên bị bắt lại liền quay hướng về phía phòng lớn và hét: "Chủ nhiệm, có người tới nộp đơn!"
Trương Vân Lôi để anh ta đi, đi đến phòng khách lớn, gõ cửa bước vào.
Một người đàn ông trung niên đang ngồi trong phòng khách, trông cũng trạc tuổi Quách Đức Cương, điều này khiến Trương Vân Lôi cảm thấy có chút thân thiết.
"Lục sư phụ, tôi tên Trương Vân Lôi, tôi muốn được nói tướng thanh."
Đội diễn này có tên là Nhân Tâm Xã, người đứng đầu là Lục Nhân, nhìn Trương Vân Lôi liền nghĩ có thể cậu hẳn là người qua đường, nhất thời hứng thú. Trong khi đó Trương Vân Lôi lại đang ngầm đánh giá, cái tên này không hay bằng Đức Vân Xã của cậu.
"Chúng tôi không nhận người học việc nữa, tập luyện tốn quá nhiều thời gian."
Lục Nhân nhìn cậu và lắc đầu cười.
Trương Vân Lôi vội vàng trả lời: "Tôi không phải là người học việc! Tôi có thể làm mọi thứ! Tôi có thể hát cổ khúc, các loại trống và hát Thái Bình ca từ! Tôi cũng có thể nói hầu hết các vở ngắn của tướng thanh! Tôi chỉ không có bạn diễn. Chỉ cần có bạn diễn hỗ trợ, tôi lập tức có thể lên sân khấu rồi!"
Lục Nhân ngẩng đầu, trong mắt mang theo chút kinh ngạc nhìn cậu. "Thật sao?"
Trương Vân Lôi gật đầu, "Đương nhiên! Hay để tôi đọc một đoạn cho thầy nghe!"
Nói xong, không đợi Lục Nhân đồng ý, trực tiếp đọc một đoạn 《 Địa lý đồ》.
Sau khi cậu đọc xong 《 Địa lý đồ》, Lục Nhân có chút kinh ngạc.
Trương Vân Lôi cũng muốn lấy Tam Huyền trên lưng ra chơi cho Lục Nhân xem, nhưng Lục Nhân đã ngăn cậu lại.
Lục Nhân cảm thấy rằng nếu người này còn tiếp tục thể hiện tài năng của mình, người đứng đầu Nhân Tâm Xã sẽ sớm bị thay thế mất.
"Cậu đã học nói tướng thanh ở đâu? Cậu học từ bậc thầy tướng thanh nào vậy?"
"Sư phụ của tôi là Quách Đức Cương.", Trương Vân Lôi nói.
Lục Nhân nhíu mày.
"Quách Đức Cương? Tôi chưa nghe tên người này bao giờ? Thầy ấy là người thuộc đội nào vậy?"
"Tôi từng học nghệ ở Đức Vân Xã.", Trương Vân Lôi nói, sau đó mới nhớ ra Lục Nhân hẳn không biết Quách Đức Cương hay Đức Vân Xã, liền nhanh chóng đổi chủ đề. "Điều đó không quan trọng, quan trọng là tôi cần gấp công việc này. Tiền lương thầy có thể đưa ra một mức giá. Nếu có thể bao ăn bao ở thì thật tốt. Tôi có thể chịu được khổ cực và có thể làm bất kì việc gì, bắt đầu từ việc dọn bàn."
Ngay khi Lục Nhân định gật đầu, cánh cửa phía sau ông mở ra.
"Phu nhân, đây là đang làm gì vậy?"
Khi Trương Vân Lôi quay đầu lại, Dương Cửu Lang đã đứng ở cửa với bộ vest và đôi giày da đen, đôi mắt đỏ lên nhìn cậu chằm chằm.
"Chủ...chủ tịch Dương!", Lục Nhân đứng lên, "Sao anh lại tới đây vậy?"
Dương Cửu Lang không nói gì, bước tới nắm tay Trương Vân Lôi.
"Nghe nói phu nhân của ta tới nghe tướng thanh, ta đặc biệt tới đón."
"Cái này...đây là thiếu phu nhân", Lục Nhân vừa cười vừa xin lỗi, "Vừa rồi là tôi mạo phạm người rồi!"
"Không, chủ nhiệm, tôi thật sự đến đây để nộp đơn!", Trương Vân Lôi gỡ tay khỏi Dương Cửu Lang.
Lục Nhân sợ tới mức quỳ xuống xin Trương Vân Lôi, "Thiếu phu nhân, người làm sao có thể lên sân khấu để nói tướng thanh chứ? Hơn nữa chúng tôi cũng không đủ để trả tiền cho người!"
"Tôi không cần quá nhiều tiền! Chỉ cần đủ tiền ăn ở là được!"
Dương Cửu Lang ban đầu nghĩ rằng Trương Vân Lôi chỉ không muốn tiêu tiền của anh nên đang tìm việc làm. Nhưng khi anh nghe thấy yêu cầu bao ăn ở của cậu, anh nhận ra rằng cậu chỉ không muốn sống với Dương Cửu Lang chút nào.
Dương Cửu Lang nghiến răng, nắm lấy cổ tay Trương Vân Lôi.
"Đừng làm loạn nữa, về nhà nhanh!"
Trương Vân Lôi muốn vùng vẫy, nhưng lần này cậu không thể thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ của Dương Cửu Lang, lập tức bị kéo vào trong xe.
Người lái xe đang lái xe phía trước, Trương Vân Lôi vẫn giữ chặt Tam Huyền và trống của mình, không hề có ý định muốn nói chuyện.
Dương Cửu Lang thực sự tức giân, Trương Vân Lôi còn cảm thấy bầu không khí trong xe như đông cứng lại.
"Hoá ra tổng tài hống hách thật sự có thể khiến không khí đông cứng, tiểu thuyết tổng tài quả thật không lừa người."
" Cậu cũng thật to gan, muốn rời khỏi nhà và sống một mình?", Dương Cửu Lang nói.
"Sao vậy? Không ăn cơm của anh, cũng không dùng tiền của anh, không ở nhà của anh, như vậy không phải anh rất vui sao?"
Dương Cửu Lang tóm lấy cằm Trương Vân Lôi, bóp chặt, ép cậu nhìn vào anh.
"Cậu là người của Dương Cửu Lang", Dương Cửu Lang gằn từng chữ một, "Cho dù tôi không thích cậu, hận cậu, tôi cũng không bao giờ cho phép cậu rời đi nửa bước. Tôi không bao giờ cho phép vợ mình lên đài nói tướng thanh."
Dương Cửu Lang càng gằn giọng, nghiến răng.
Trương Vân Lôi nhìn anh ta. "Nhưng tôi không thể làm gì ngoài hát cổ khúc và nói tướng thanh. Tôi không biết nấu ăn."
"Tôi để vợ mình nấu ăn sao?", Dương Cửu Lang đang tức giận nhưng sắp bật cười luôn rồi, "Tôi không cần cậu làm việc, cậu chỉ cần làm một thiếu phu nhân ở nhà, đó là việc của cậu. Cậu muốn tiêu tiền thế nào đều được."
Trương Vân Lôi gật đầu.
"Có nghĩa là anh cho rằng tôi rất phiền, nhưng ngoài mặt vẫn phải tình cảm một chút?"
Dương Cửu Lang buông tay, Trương Vân Lôi cảm thấy cằm mình có chút đau, đưa tay lên xoa xoa.
"Đúng vậy!"
Trương Vân Lôi vừa xoa mặt vừa liếc nhìn Dương Cửu Lang.
Ngoại trừ đôi mắt nhỏ và tính khí xấu, Trương Vân Lôi thật sự không tìm thấy khuyết điểm nào ở anh. Cho dù đôi mắt nhỏ, nhưng đó không thể coi là nhược điểm được.
Cậu nhếch miệng, vươn tay kéo cổ áo Dương Cửu Lang.
"Vậy thì, Dương thiếu, chúng ta có phải nên..."
Dương Cửu Lang liền đẩy cậu ra, Trương Vân Lôi thấy lỗ tai anh có chút đỏ lên.
"Nếu muốn chết thì nói thẳng!"
Trương Vân Lôi liếm khoé miệng, đột nhiên phát hiện ra thú vui chọc ghẹo Dương Cửu Lang vui chẳng kém nói tướng thanh rồi.

[CỬU BIỆN ABO] MỘT DIỄN VIÊN TƯỚNG THANH XUYÊN KHÔNG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ