Chap 18

122 18 2
                                    

18

Mùa hè ở thành phố D không nóng lắm nhưng thường xuyên có những trận mưa lớn. Trương Vân Lôi thích những ngày mưa, những ngày có tuyết, những ngày nắng và cả những ngày nhiều mây. Đang là mùa hè, hễ trời mưa là cậu lại đứng trước cửa sổ ngắm mưa và nghe tiếng mưa rơi khe khẽ. Khi Dương Cửu Lang ở nhà, anh sẽ ngắm mưa cùng cậu. Trong phòng điều hoà nhiều có hơi ngột ngạt, Dương Cửu Lang đã dặn người cắt dưa hấu cho Trương Vân Lôi ăn. Hai người họ ngồi trong phòng khách ngắm mưa và ăn dưa hấu. Mùa hè cứ như vậy mà trôi qua.

Cậu thường ngủ quên khi nghe tiếng mưa và tiếng côn trùng kêu, nhưng lại thường xuyên tỉnh giấc bởi những cơn ác mộng.

Luôn có một đôi mắt đỏ như máu đang nhìn cậu trong bóng tối.

Trương Vân Lôi bật dậy, đổ mồ hôi đầm đìa. Cậu đứng dậy khỏi ghế sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn đang mưa.

Trương Vân Lôi cảm thấy rằng mình đang bị ai đó theo dõi. Nhưng khi cậu nói chuyện này với Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang lại không hiểu được cậu, chỉ ôm chặt cậu vào lòng để an ủi.

"Có lẽ gần đây trời mưa, không có cơ hội ra ngoài vui chơi. Khi nào tạnh mưa, anh sẽ dẫn em ra ngoài đi dạo."

Khi Trương Vân Lôi nhìn thấy người đó, trời vẫn đang mưa.

Người đàn đông mặc đồ đen, đội mũ và khẩu trang đen, đeo ô đen.

Trương Vân Lôi nhàn rỗi không có việc gì làm, ăn tối xong nói no quá, nhất định kéo Dương Cửu Lang xuống lầu chơi. Trời tối mịt còn chưa chịu về, lại còn nghịch ngợm giẫm vào mấy vũng nước nhỏ.

"Anh nghi ngờ kiếp trước em là cá đấy!". Dương Cửu Lang không còn cách nào khác là cưng chiều cậu, kéo người vào và nghiêng ô về phía Trương Vân Lôi.

Trương Vân Lôi nhìn những hạt mưa rơi trong đêm, không hiểu sao tâm trạng lại rất vui. Hai người đi hết một đoạn đường, qua con đường thứ hai thì gặp người đàn ông đó. Trương Vân Lôi chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn anh ta, nhưng lại bắt gặp ánh mắt u ám của người kia, càng về đêm càng ảm đạm hơn.

Mặc dù người đàn ông chỉ lộ hai mắt, nhưng Trương Vân Lôi ngay lập tức nhận ra anh ta từ trong tiềm thức.

"Cao Vũ Đồng!"

Người đàn ông lướt qua họ, rồi dừng lại hai giây.

Dương Cửu Lang ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt Trương Vân Lôi, người đàn ông đó đột ngột bỏ chạy. Trương Vân Lôi không kiềm chế được, liền buông tay Dương Cửu Lang chạy đuổi theo. Phản ứng của Dương Cửu Lang chậm hơn nửa nhịp, nhưng anh cũng nhanh chóng vứt ô đuổi theo, đồng thời gọi Triệu Lý.

Cao Vũ Đồng chạy băng qua góc phố, leo lên một chiếc oto. Dương Cửu Lang không do dự, lấy trong túi ra một chiếc chìa khoá xe, bấm một cái, chiếc xe bên cạnh lập tức có đèn.

Dương Cửu Lang ngồi vào ghế lái, Trương Vân Lôi cũng ngồi vào ghế lái phụ. Chiếc xe xuất phát, nhanh chóng đuổi kịp xe của Cao Vũ Đồng.

"Anh được quá đấy!"

"Anh mua chỗ đậu xe này rồi. Anh còn mấy chiếc xe nữa trên phố. Anh thường để nó bên ngoài vì anh không nhớ là đã lái xe về tầng hầm chưa, không ngờ hôm nay lại có tác dụng."

[CỬU BIỆN ABO] MỘT DIỄN VIÊN TƯỚNG THANH XUYÊN KHÔNG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ