Chap 8

144 20 2
                                    

08

Thời kì phát tình của Trương Vân Lôi kết thúc sau 4 ngày, cậu lại bắt đầu thu dọn số nhạc cụ và mấy bộ đại quái. Theo yêu cầu của cậu, Dương Cửu Lang đã cử người đưa cậu đến một cửa hàng may đồ cổ phục tốt nhất, may cho cậu vài bộ đại quái, nói rằng đó là phần thưởng anh tặng cậu vì đã làm Lương Tô Hiên hài lòng trong bữa tiệc.

Lần này Trương Vân Lôi không từ chối, vui vẻ đi theo.

Tiệm may không lớn, nhưng Trương Vân Lôi vừa bước vào đã cảm thấy vô cùng chuyên nghiệp. Trong tiệm treo đủ loại vải, cả căn phòng ngập tràn mùi vải. Một vị lão chủ nhân đã đo số đo, rồi bảo cậu chọn loại vải mà cậu thích. Sau khi chọn được vài bộ, cậu thanh toán bằng thẻ của Dương Cửu lang rồi cùng quản gia rời đi.

"Thiếu phu nhân, mất chút thời gian thì đại quái mới may xong. Người trong tiệm sẽ liên lạc với ta, đến lúc đó ta sẽ lấy về cho người.", quản gia cung kính đi theo, "Người trở về bây giờ luôn không ạ?"

Trương Vân Lôi lấy điện thoại di động ra, nhớ rằng Dương Cửu Lang rất khó tính, muốn gọi cho anh ấy để nói với anh cảm giác của cậu, xem liệu sau này có đặt quần áo ở cửa hàng đó nữa không.

"Gọi cho Dương Cửu Lang đi."

Điện thoại vừa kết nối, giọng Dương Cửu Lang không tốt lắm.

"Chuyện gì vậy?"

Nghe thấy anh có vẻ không vui, Trương Vân Lôi đột nhiên có chút rụt rè.

"Không có gì đâu...Tôi chỉ đang may đại quái ở ngoài, tôi nghĩ..."

"Nếu không có chuyện gì thì đừng gọi cho tôi, tôi đang bận."

Sau khi nói xong, anh nhanh chóng cúp máy. Nhưng trước khi cúp máy, Trương Vân Lôi đã nghe thấy trợ lý của Dương Cửu Lang nói gì đó về "tập tài liệu bị mất."

Có vẻ như việc công ty bị mất tài liệu khiến Dương Cửu Lang không có tâm trạng. Mặc dù trong lòng Trương Vân Lôi đã ngầm hiểu cho anh, nhưng cậu vẫn có phần hơi buồn, tâm trạng không được tốt.

"Bác về trước đi. Tôi muốn đi dạo một mình."

Gần đó có một con sông mà Trương Vân Lôi đã thấy từ rất lâu trước đây, trên bãi sông có vài đôi bạn trẻ thường đến đây yêu đương, đây là nơi thích hợp để đón nắng cũng như "ăn cẩu lương"

Buổi chiều trời nắng nhẹ, Trương Vân Lôi ngồi trên bãi cỏ bên bờ sông phơi nắng. Mặc dù trời vào thu có hơi se lạnh nhưng ánh nắng chiếu vào vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng.

Ngay khi cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, đột nhiên có người đi đến nói chuyện với cậu.

"Trương thiếu!"

Cậu ngẩng đầu lên, bên kia đã đổi lại tên.

"Ồ, tôi nên gọi là Dương thiếu phu nhân mới đúng!"

Trương Vân Lôi nhìn người đi đến, người đàn ông đeo khẩu trang, nhất thời không nhận ra là ai.

"Anh là ai?"

"Dương phu nhân không cần quan tâm tôi là ai. Tôi chỉ muốn hỏi ngài xem có biết công ty của Dương thiếu bị mất một tài liệu mật không?"

[CỬU BIỆN ABO] MỘT DIỄN VIÊN TƯỚNG THANH XUYÊN KHÔNG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ