Chap 6

164 17 0
                                    

06
Sau khi Dương Cửu Lang dẫn Trương Vân Lôi rời đi, hai người uống một ly rượu trong góc đại sảnh. Trương Vân Lôi cầm ly rượu nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trên bàn, một chiếc bánh socola và một chiếc dâu tây. Dương Cửu Lang lặng lẽ cầm ly rượu trong tay, thỉnh thoảng liếc nhìn Trương Vân Lôi đang ăn bánh với vẻ mặt đắc ý.
"Thế nào, chưa từng ăn qua đồ tráng miệng sao?"
Trương Vân Lôi liếc anh ta một cái, nuốt miếng bánh trong miệng, uống một ngụm nước trái cây, gật đầu nói. "Cuộc sống vất vả như vậy, sao anh không ăn chút gì đó ngọt ngào chứ?"
Dương Cửu lang nghiêm túc nhìn bộ dạng ăn bánh đến phồng cả má của cậu, vừa định nói gì đó, thì tiếng động lớn từ cửa đại sảnh vọng đến. Hai người đều quay đầu ra cửa, nhìn từ xa không thấy rõ có chuyện gì, nhưng Dương Cửu Lang mơ hồ đoán được.
"Lương tổng đến rồi", anh nói ngắn gọn, "Nếu cậu không muốn đi với tôi, cậu có thể đứng đây ăn bánh tiếp. Tôi đến chào hỏi anh ấy trước."
Trương Vân Lôi gật đầu đồng ý, một mình ngồi trong góc, đối mặt với mấy khay bánh, giơ nĩa lên.
Thấy cậu không có ý định đi cùng thật, Dương Cửu Lang liền quay người đi về phía cửa.
Lương Tô Hiên mặc áo khoác đen bước vào sảnh, mặc dù đã ngoài 50 tuổi nhưng anh ta không hề có dấu hiệu già đi, càng ngày càng trông trẻ trung hơn. Vừa bước vào cửa, trong hội trường đã có nhiều người lao tới chào đón. Anh ta gật đầu một cái, cho đến khi Dương Cửu Lang đến trước mặt anh ta, anh ta mới dừng lại nói chuyện với Dương Cửu Lang.
Mọi người lần lượt tản ra, Lương Tô Hiên và Dương Cửu Lang chầm chậm nói chuyện.
Trương Vân Lôi đang ngồi ở góc đại sảnh, một mình ăn bánh đang bày trước mặt. Lúc sau cảm thấy hơi no, cầm ly nước cam vừa uống xong, đặt cái ly vào khay của người phục vụ, chuẩn bị bước ra sân để hít thở không khí.
Bây giờ sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Lương Tô Hiên, Trương Vân Lôi lặng lẽ bước ra bên ngoài khách sạn, đến đài phun nước. Gió đêm mùa thu vẫn có hơi lạnh, Trương Vân Lôi khẽ run vai, nhưng cậu vẫn ngồi một mình trên băng ghế dài gần đài phun nước.
Lúc này trời đã tối, đèn trước cửa khách sạn lần lượt sáng lên. Ánh sáng của một ngọn đèn rơi trên người cậu, chiếu rọi chiếc bóng có chút cô đơn.
Cậu ngồi trong gió lạnh một lúc, cúi đầu nghịch điện thoại. Lúc ngẩng đầu mới phát hiện có người ngồi bên cạnh.
Cậu quay đầu, nhận ra đó là Cao Vũ Đồng.
Trương Vân Lôi trong tiềm thức muốn đứng dậy, nhưng Cao Vũ Đồng đã ngăn bước cậu.
"Dương thiếu phu nhân, người đừng đi!"
"Cao thiếu có chuyện gì sao?"
"Tôi không thể nói chuyện với cậu nếu không có việc gì sao?", Cao Vũ Đồng rút ra một bao thuốc đưa cho Trương Vân Lôi. Trương Vân Lôi liền từ chối, anh ta châm lửa rồi đưa lên miệng mình.
"Thật sự cậu đã có quãng thời gian vui vẻ ở Dương gia sao?"
Trương Vân Lôi trong thâm tâm biết rằng Cao Vũ Đồng thực sự đến để khiêu khích mối quan hệ giữa cậu với Dương Cửu Lang.
"Cao thiếu hỏi chuyện này để làm gì?"
Cao Vũ Đồng nói. " Tôi biết rất rõ Dương Cửu Lang. Anh ta lạnh lùng và kiêu ngạo, anh ta độc đoán khi nghĩ rằng mình là chủ tịch và thiếu gia của một gia đình giàu có. Mặc dù tôi thấy quan hệ tốt đẹp của hai người chỉ là vẻ bề ngoài, nhưng anh ta nói chuyện với cậu không giống như đang nói chuyện với người thân, không phải sao?"
Cao Vũ Đồng đã đúng, Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang khi không có ai thấy đều là một mặt lạnh lùng với nhau.
"Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi còn tưởng rằng cậu hẳn không phải Omega bình thường, nếu muốn, tôi sẽ theo đuổi cậu."
Tay đang cầm điện thoại của Trương Vân Lôi hơi run. Cậu muốn nói với anh ta rằng "Tuyển tập những lời tán tỉnh" này còn không thể theo đuổi con gái, chứ đừng nói đến việc theo đuổi đàn ông.
"Không hổ là thiếu gia, lời nói của anh thật sự rất thẳng thắn.", cậu quay đầu nhìn Cao Vũ Đồng, "Cao thiếu không sợ tôi quay lại nói chuyện này với Dương thiếu sao?"
Cao Vũ Đồng không ngại mà lên tiếng. "Tôi không sợ. Quan hệ của cậu với anh ta không tốt. Hơn nữa nếu anh ta coi trọng cậu, anh ta sẽ để cậu ngồi một mình ngoài gió lạnh như thế này sao?"
Trương Vân Lôi hơi sợ hãi. Nói thật đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với một người giàu có mà không phải Dương Cửu Lang. Cậu liền không biết phải trả lời gì vào lúc này.
"Mối quan hệ của tôi và anh ấy rất tốt.", Trương Vân Lôi kìm lại một lúc lâu, "Không tệ như anh nghĩ!". Cậu đứng dậy định bước vào trong, cơn gió lạnh khiến cậu hơi rùng mình, Cao Vũ Đồng đã nắm lấy cổ tay cậu.
"Buông ra!"
"Cậu không nghĩ rằng tôi sẽ quan tâm cậu hơn Dương Cửu Lang sao?", Cao Vũ Đồng nắm lấy cổ tay Trương Vân Lôi kéo về phía mình, đồng thời tay còn lại ôm chặt quanh eo cậu.
Mùi thuốc lá trên người Cao Vũ Đồng khiến Trương Vân Lôi cảm hấy buồn nôn. Cậu cố sức đẩy Cao Vũ Đồng ra. Cùng lúc đó, Dương Cửu Lang đi ra khỏi đại sảnh, nhìn thấy Trương Vân Lôi và Cao Vũ Đồng đang cùng nhau đứng trước cửa. Trong mắt Cao Vũ Đồng tràn ngập sự tức giận, trong khi Trương Vân Lôi quay lưng về phía anh nên không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu. Anh bước nhanh tới, chỉ thấy Trương Vân Lôi thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng.
"Chuyện gì vậy?"
Trương Vân Lôi vẫn nhìn chằm chằm Cao Vũ Đồng.
"Không có gì."
Cậu không nói chuyện vừa xảy ra, nếu không với tính cách của Dương Cửu Lang, anh nhất định sẽ cãi nhau với Cao Vũ Đồng tại bữa tiệc.
"Bữa tiệc kết thúc rồi sao?"
Dương Cửu Lang hất cằm về phía Cao Vũ Đồng, sau đó quay sang Trương Vân Lôi. "Không có, Lương tổng muốn gặp cậu."
Trương Vân Lôi hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh hơn, sau đó cùng Dương Cửu Lang quay trở lại phòng tiệc.
Trên sân khấu các vị thiếu gia nhà giàu đang chơi các loại nhạc cụ từ đàn đến ca hát, và rất nhiều người cùng tham gia. Lương Tô Hiên vừa nhận ly rượu từ người phục vụ, quay lại đã thấy Dương Cửu Lang dẫn Trương Vân Lôi tới.
"Lương tổng, đây là Trương Vân Lôi."
Trương Vân Lôi không dám lơ là, cậu liền lên tiếng chào hỏi. "Lương tổng."
Lương Tô Hiên trông rất tốt bụng. "Được rồi, anh bạn trẻ. Đây là lần đầu tiên ta gặp lại cậu sau khi hai người kết hôn. Thật tốt!"
Trương Vân Lôi đi theo Lương Tô Hiên, nghe anh ta như một trưởng bối kể lại câu chuyện giữa cậu và Dương Cửu Lang.
Trương Vân Lôi than thở trong lòng, Dương Cửu lang trước kia lạnh lùng, kiêu ngạo, mà bây giờ thì kiêu ngạo và lạnh lùng, Tuy nhiên cậu vẫn cẩn thận lắng nghe những gì mà Lương Tô Hiên nói, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Dương Cửu Lang, phát hiện đối phương cũng đang thành thật đứng bên cạnh cậu, mặc kệ Lương Tô Hiên có trêu chọc anh thế nào, anh cũng không tức giận. Khi Trương Vân Lôi đưa mắt nhìn Lương Tô Hiên lần nữa, cậu vô tình nhìn thấy quả óc chó trong túi áo anh ta, cùng chiếc vòng tay vô tình lộ ra khỏi cổ tay áo.
Lương Tô Hiên nói một lúc lâu sau mới nói xong, từ bên cạnh có vài người đi tới chào đón Lương Tô Hiên. Xem ra họ có quan hệ không bình thường với Lương Tô Hiên. Lương Tô Hiên cười với Trương Vân Lôi. " Các cậu cứ bận đi, ta đi chào hỏi vài câu."
Trương Vân Lôi nhìn theo anh ta rời đi, khi anh quay sang bên cạnh, đã thấy Dương Cửu Lang sắc mặt rất tệ.
"Cao Vũ Đồng đã nói gì với cậu?"
Trương Vân Lôi bình tĩnh nhìn anh. "Tôi sẽ kể cho anh nghe, nhưng anh hứa không được tức giận vào lúc này."
"Tôi sẽ không tức giận."
Trương Vân Lôi đem toàn bộ những chuyện xảy ra bên ngoài kể lại cho Dương Cửu Lang. Gân xanh trên trán Dương Cửu Lang dần nổi lên.
Trương Vân Lôi cảm thấy theo thường lệ nên mắng 'fuck' hoặc 'đồ chết tiệt' mới đúng.
"Cậu nên nhớ, cậu vĩnh viễn là tài sản của Dương Cửu Lang", Dương Cửu Lang nhỏ giọng "Cho dù cậu có hận tôi, tôi cũng sẽ không bao giờ cho phép cậu rời xa tôi."
Trương Vân Lôi lễ phép gật đầu, vỗ vỗ vai anh an ủi. "Tôi biết rồi, ngày nào cũng như vậy, cũng đều nói như vậy."
Dương Cửu Lang thở dài, nhìn vẻ mặt của Trương Vân Lôi, lửa giận trong lòng không giải thích được cũng dịu đi, giống như sương mù tan biến trong ánh nắng chói chang.
"Lần này đừng tuỳ tiện đi ra ngoài, tôi đến chào hỏi họ một chút!"
Bên kia, Cao Vũ Đồng đi đến phía sau Trương Vân Lôi, tìm một vài vị con nhà giàu có quan hệ tốt với mình, nói chuyện hồi lâu. Sau khi Lương Tô Hiên và Dương Cửu Lang đều rời đi, anh ta nhanh chóng đi tới, vây quanh Trương Vân Lôi.
" Dương phu nhân, cậu cũng thấy rằng có rất nhiều Omega đang biểu diễn. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tại sao cậu không đi lên và biểu diễn một tiết mục chứ?"
Họ bất ngờ bao vậy, quá đông người. Dương Cửu Lang thoáng thấy Trương Vân Lôi đang bị bao vây.
Anh nói gì đó với người bên cạnh, lập tức sải bước về phía Trương Vân Lôi.
"Các người đang làm gì vậy?"
Omega bên cạnh không hề sợ hãi khi thấy Dương Cửu Lang đến, ngược lại còn trông có chút vui vẻ.
"Dương thiếu, ngài xem màn biểu diễn của những người đó. Chúng tôi chỉ nghĩ rằng Dương thiếu phu nhân cũng sẽ biểu diễn cho chúng tôi xem."
"Dương phu nhân, cũng có thể để các người tuỳ tiện mời gọi?", Dương Cửu Lang nhíu mày.
"Nếu phu nhân không có chuyên môn gì thì thôi vậy.", ai đó bật cười. "Dương Thiếu cần gì phải bao biện như vậy, đến Lương tổng năm ngoái còn chơi Tam Huyền đó thôi!"
(Ý là người ta VIP hơn mà người ta còn biểu diễn, phu nhân Dương gia có gì mà không biểu diễn, trừ khi không biết gì. Tao xé mỏ mày bây giờ~)
Lương Tô Hiên bên này vừa nói chuyện xong liền đi tới, nghe thấy mọi người đang thảo luận, liền hớn hở. "Mọi người đang nói gì vậy?"
"Lương tổng, ngài có muốn xem Dương thiếu phu nhân biểu diễn không?"
Lương Tô Hiên nhìn Trương Vân Lôi với một nụ cười ngạc nhiên.
"Được rồi, tôi nghĩ Omega của Dương gia phải khác chứ, tôi cũng rất mong chờ phần biểu diễn này!"
Giờ mà từ chối thì thực khó, Trương Vân Lôi nhìn xung quanh. Bên ngoài đám đông, Cao Vũ Đồng đang nhìn cậu, chờ đợi cậu tự mình làm trò ngu ngốc.
Cậu nhìn ánh mắt mong đợi của Lương Tô Hiên, vẻ mặt của người xung quanh đang hóng chuyện cười, ánh mắt nghiêm nghị của Dương Cửu Lang, vẻ mặt cậu đột nhiên trở nên vui vẻ.
"Được thôi! Nhưng tôi cần có guitar đệm nhạc!"
Trương Vân Lôi cầm micro và bước lên sân khấu. Khách sạn tạm thời bố trí một người phục vụ có thể chơi guitar lên cùng, để cậu bắt đầu.
Âm thanh của guitar lảnh lót truyền khắp hội trường, ngay khúc nhạc dạo, Trương Vân Lôi đã cất tiếng hát.
"Lá đào non xanh chĩa đầu cành
Lá liễu bao phủ cả bầu trời
Các vị ngồi ở đây
Hãy lắng nghe tôi kể chuyện
Câu chuyện này
Xuất phát từ xưởng Lam Điền tại Tây Kinh
Xưởng vũ khí Lam Điền
Có một Tống Lão Tam
Nhắc đến Tống Lão Tam này
Hai vợ chồng buôn thuốc phiện
Cả đời không có con cái
Lại sinh được một cô con gái xinh đẹp
Cô gái đến năm 16 tuổi
Mới biết đến nhũ danh
Cô nương gọi Đại Liên.."
(Thám Thanh Thuỷ Hà)
Giọng cậu từ micro nhẹ nhàng và yên bình.
Cậu hát toàn bộ bài <Thám Thanh Thuỷ Hà>, vì có phần giai điệu đệm bằng guitar nên bài hát này không có cảm giác thời đại như trước đây (so với thời điểm hiện đại của Lỗi Lỗi), nhưng cậu hát rất hay. Dường như mọi người có thể nhìn thấy từng cảnh đang vẽ ra trong lời bài hát. Cậu đứng ở đó, bất kể biểu cảm hay cử chỉ đơn giản, cậu đều quyến rũ như thiếu niên thời dân quốc vậy.
Mấy người vừa nãy đang đợi Trương Vân Lôi xấu hổ, cho rằng giọng hát của cậu quá thô, nhưng lại phát hiện Lương Tô Hiên đang nhìn chằm chằm Trương Vân Lôi với đôi mắt ngân ngấn lệ.
Dương Cửu Lang cũng thấy phản ứng của Lương Tô Hiên, anh không khỏi sửng sốt. Anh chưa bao giờ thấy Lương tổng khóc, anh không biết vì sao Lương Tô Hiên lại nhìn Trương Vân Lôi với đôi mắt ngấn lệ như vậy. Anh quay đầu nhìn Trương Vân Lôi trên sân khấu, mới nhận ra, dường như Trương Vân Lôi đã thay đổi tính cách khi cậu cất tiếng hát, toát ra một loại ánh sáng vô hình.
Khi hát xong trên sân khấu, Trương Vân Lôi nhìn những người dưới sân khấu. Một số đang chế giễu, một số thì đang nín cười, nhưng cậu thấy Lương Tô Hiên và Dương Cửu Lang đang nhìn chằm chằm mình. Cao Vũ Đồng vốn đang đứng trong góc, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc hoàn toàn bị cậu thu hút.
Sau khi hát xong, cậu cúi đầu chào và bước xuống sân khấu. Trước khi rời sân khấu, cậu còn cảm ơn người phục vụ đã đệm guitar cho cậu, lấy lại điện thoại di động rồi bước về phía Lương Tô Hiên và Dương Cửu Lang.
Vài bước ngắn ngủi, lại có một số lời chế nhạo đến tai.
"Một vị thiếu phu nhân nhà hào môn, sao lại thích mấy thứ thô tục này chứ?"
"Quá thô tục, giống như mấy ca kĩ vậy!"
Cậu bước tới, khịt mũi. "Tôi không chỉ là một ca sĩ, tôi còn là một lão gia hát Thái bình ca từ, một lũ ngốc! Hãy để Lương tổng nghe xem liệu ông ấy có dùng Tam Huyền trói mấy người lại không?"
Lương Tô Hiên lau nước mắt trên khoé mắt, nhìn Trương Vân Lôi đầy cảm động.
"Cậu có thường hát không?"
"Thường xuyên ạ."
"Được rồi, ngày nay không có nhiều người trẻ sẵn sàng nghe và hát cổ khúc.", Lương Tô Hiên ánh mắt đầy nhẹ nhõm, như thể anh ta nhìn thấy mầm giống duy nhất của nghệ thuật truyền thông, vỗ vai cậu, "Đây là chuyện tốt, ta sẽ nói chuyện với hai người khi chúng ta có nhiều thời gian hơn."
Trương Vân Lôi ngơ ngác nhìn Lương Tô Hiên, nhưng vẫn thành thật gật đầu, "Được"
Dương Cửu Lang có chút kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng bình tĩnh lại một chút. Việc Trương Vân Lôi nhận được sự khẳng định của Lương Tô Hiên tương đương với việc dành lấy vinh quang cho cả nhà họ Dương, nếu sau này xảy ra chyện gì, Lương Tô Hiên có thể sẽ nghiêng về Dương Cửu Lang hơn.
Cho đến khi bữa tiệc kết thúc, Lương Tô Hiên vẫn trò chuyện với Trương Vân Lôi, Dương Cửu lang đứng bên cạnh.
Sau bữa tiệc, Dương Cửu Lang và Trương Vân Lôi đưa Lương Tô Hiên ra xe trước, sau đó mới lên xe riêng trở về. Mặc dù Trương Vân Lôi trông rất vui vẻ, nhưng khuôn mặt của cậu có chút đỏ. Cậu cố gắng gượng cho đến khi Lương Tô Hiên rời đi, cậu mới yếu ớt tựa đầu vào ghế oto mà nhắm mắt lại. Xung quanh mờ ảo, cậu dần mất đi ý thức...
"Hôm nay cậu làm rất tốt!", Dương Cửu Lang nhịn một lúc lâu, hiếm khi muốn khen cậu, nhưng câu nói ra lại không nhận được sự đáp lại. Anh không nhịn được, quay lại muốn hỏi cậu, nhưng chỉ thấy Trương Vân Lôi đang nghiêng người, mặt đỏ bừng, hô hấp nặng nề, không hề đáp lại lời nói của Dương Cửu Lang.
"Trương Vân Lôi?"

[CỬU BIỆN ABO] MỘT DIỄN VIÊN TƯỚNG THANH XUYÊN KHÔNG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ