Chap 4

134 17 0
                                    

04
Bữa tiệc được tổ chức bởi một tổ chức từ thiện, người sáng lập tổ chức từ thiện là một ông chủ lớn trong giới kinh doanh. Ông ta đã đầu tư rất nhiều tiền cho các công ty, bao gồm cả của nhà họ Dương và họ Cao.
Rốt cuộc, không ai dám không nể mặt ông chủ.
Dương Cửu Lang rất coi trọng bữa tiệc này, đưa Trương Vân Lôi đi mua vài bộ quần áo. Trương Vân Lôi có dáng người mảnh khảnh, có thể "cân" hoàn hảo bất kể màu sắc hay hoạ tiết nào. Mặc kiểu nào cũng được, chỉ cần không xấu, cậu đều gật đầu đồng ý mặc nó.
Dương Cửu Lang vô thức gật đầu. "Chuyển toàn bộ tới Dương gia!"
Trương Vân Lôi mặc một bộ vest đen và áo sơ mi trắng, đang thắt nơ trước gương, nghe Dương Cửu lang nói vậy, cậu quay lại nhìn anh.
"Không cần mua nhiều như vậy, dù sao tôi cũng chỉ mặc lần này!"
"Ý cậu là gì? Lần này cứ vậy đi!", Dương Cửu Lang bước tới, nói với nhân viên trong cửa hàng, "Bộ này cũng đóng gói và gửi cùng với số kia, đến địa chỉ tôi vừa nói!'
Người nhân viên hướng dẫn ở cửa hàng không biết Dương Cửu Lang, nhưng cô có thể nhìn ra hai người này có quan hệ rất thân thiết, và Dương Cửu Lang thực sự rất giàu có.
Trước khi cô ấy có thể thể hiện ánh mắt ghen tị của mình, đã nghe Trương Vân Lôi nói.
"Nhưng mà, anh mua cho em nhiều quần áo như vậy, em cùng anh của em phải làm sao bây giờ? Anh ấy bị anh đánh dấu, thậm chí đã có con của anh rồi!"
Tay người hướng dẫn khẽ run.
(Ý là ông Lôi thấy có người ngoài nên cợt nhã Dương tổng tài, tự đem bản thân mình thành tiểu tam để trêu đùa Dương thiếu ~ Sau có bị quát thì cũng không oan nha anh ơi!!! Đùa gì kì cục kẹo quá đi à~)
Dương Cửu Lang sắc mặt lạnh đi, anh nhìn về phía Trương Vân Lôi, cậu lấp lánh ánh mắt đầy tình ý, trong lòng đang chờ Dương Cửu Lang xấu hổ.
Nhưng phải thừa nhận rằng, Trương Vân Lôi trông rất đẹp khi cậu cười! (Đúng vậy anh ơi~~~)
Nhưng tình hình hiện tại không cho phép Dương Cửu Lang bình luận về ngoại hình của Trương Vân Lôi!
Dương Cửu Lang lắc đầu, liếc nhìn người hướng dẫn vẫn đang lúng túng xấu hổ, đành phải cắn răng chịu đựng mà hùa theo Trương Vân Lôi.
"Nếu em thích bộ này, anh sẽ mua cho em. Em và anh trai em luôn mặc quần áo cùng kích cỡ. Anh sẽ mang những bộ còn lại đưa cho anh trai em!" (Tuyệt vời Dương thiếu~)
Tay người hướng dẫn không còn run nữa, sải bước nhanh đến quầy thu ngân để xuất hoá đơn, tránh việc nghe quá nhiều chuyện không nên nghe.
Dương Cửu Lang hít một hơi thật sâu, liếc nhìn Trương Vân Lôi.
"Đừng gây rắc rối cho tôi!"
Trương Vân Lôi giống như trò đùa của mình đã thành công, thậm chí còn nắm lấy cánh tay Dương Cửu Lang, thì thầm vào tai anh.
"Chúng ta phải diễn cho giống chứ, nếu không đến khi nhận đồ họ sẽ nói rằng mối quan hệ của chúng ta không tốt, không hoà hợp!"
Dương Cửu Lang quay đầu lại nhìn cậu, Trương Vân Lôi vẫn đang cười, khoé miệng cong lên vui vẻ.
Dương Cửu Lang thô lỗ, đưa tay lên búng vào trán Trương Vân Lôi.
"A!", Trương Vân Lôi che trán, buông tay Dương Cửu Lang ra, Dương Cửu Lang nhìn cậu nở một nụ cười hiếm thấy.
"Nếu cậu ở bữa tiệc vào lúc này, cậu phải nói gì? Cậu nên nói là 'Đáng ghét~', hiểu không hả?"
Trương Vân Lôi ngẩng đầu nhìn Dương Cửu Lang, bên kia giống như đã phản công thành công, Trương Vân Lôi tức giận đến mức chỉ có thể nghiến răng.
" Con mẹ anh ấy!"
(Nguyên văn 我去你大爷的-là một cụm từ chửi thề, tương tự Fuck you, tui tra Baidu thì ra vậy á, không biết viết sao cho hay, để tạm vậy nha mọi người)
Khi về tới nhà, Trương Vân Lôi thậm chí còn không động đến những bộ quần áo đó. Vì vậy cậu cho người mang chúng đi ủi các nếp nhăn và treo chúng ở đó, cũng không thèm nhìn tới.
Cậu xem lịch, hôm nay mới là thứ ba, còn lâu mới đến thứ sáu tuần sau, muốn chọn quần áo thì cậu chỉ cần chọn trước hôm đó là được.
Cậu chơi trống, Tam Huyền và khoái bản ở trong nhà hai, ba ngày, hầu như không ra ngoài trừ khi quản gia gọi cậu đi ăn. Dương Cửu Lang đến công ty vào ban ngày và tối muộn mới trở về, thường khi trở về Trương Vân Lôi đã ăn xong và trở về phòng đắp mặt nạ hoặc luyện tập các kĩ năng rồi. Thường thì khoảng mười phút trước khi Dương Cửu Lang đi ngủ, cậu sẽ ngừng chơi và yên tĩnh trở lại.
Trong ba ngày, Dương Cửu Lang dường như không nhìn thấy mặt Trương Vân Lôi. Tuy vậy anh vẫn lo lắng Trương Vân Lôi sẽ gây phiền phức cho mình, chỉ khi gọi quản gia đến hỏi, anh mới biết mấy ngày nay Trương Vân Lôi không hề đi ra ngoài. Sau đó Dương Cửu Lang mới thư giãn, tắm rửa và chuẩn bị đọc sách.
Hôm nay âm thanh từ phòng Trương Vân Lôi đã ngừng từ sớm. Trước kia phải luyện tập đến chín giờ thậm chí là muộn hơn, hôm nay mới bảy giờ đã dừng lại, Dương Cửu Lang cảm thấy có chút kì quái. Nhưng anh cũng không quản người trong phòng đang làm gì, cũng không cần quá nghiêm khắc, vậy nên anh không hỏi, liền một mình đi về phòng ngủ đọc sách.
Cả căn biệt thự đều yên tĩnh, phòng của Trương Vân Lôi nằm bên cạnh Dương Cửu Lang. Dương Cửu Lang vừa lật một trang sách thì nghe thấy tiếng động từ phòng Trương Vân Lôi. Hình như Trương Vân Lôi đã xuống giường, còn không mang dép, bước chân loạng quạng, mở cửa đi ra hành lang.
Sau vài giây, cửa phòng Dương Cửu Lang vang lên tiếng gõ cửa.
Dương Cửu Lang đặt sách xuống, "Mời vào!"
Trương Vân Lôi đẩy cửa bước vào, Dương Cửu Lang ngẩng đầu nhìn cậu, phát hiện sắc mặt cậu đỏ bừng, miệng thở hổn hển, ánh mắt có chút mơ hồ. Toàn thân yếu ớt, dựa vào khung cửa.
"Tôi rất khó chịu...anh có thể đưa tôi đi...gặp bác sĩ được không?"
Trương Vân Lôi nói ngắt quãng.
Dương Cửu Lang ngửi thấy mùi sữa từ trên người cậu, biết rằng cậu đã đến kì phát tình.
Nhưng quản giá nói với anh rằng kì phát tình của Trương Vân Lôi còn chưa tới, chẳng lẽ tới sớm rồi?
Dương Cửu Lang nhìn cậu, đoán chừng cậu đang muốn dựa vào cái cớ này, giả bộ không biết kì phát tình, cố ý không dùng thuốc ức chế mà dụ dỗ anh.
Nghĩ đến đây, Dương Cửu Lang khoé miệng nhếch lên một nụ cười, nhấc chăn bước ra khỏi giường. Vừa đứng dậy, pheromone mùi cà phê của anh đã nhanh chóng xông thẳng về phía Trương Vân Lôi.
Ngay khi Trương Vân Lôi ngửi thấy mùi đó, cậu chỉ cảm thấy khó chịu hơn, có thứ gì đó trong cơ thể cậu đang gào thét ầm ĩ, cố gắng xé toạc bản thân cậu.
Cậu cảm thấy sợ hãi vô cớ, lùi về phía sau từng bước, nhìn thấy Dương Cửu Lang đang chuẩn bị bước tới cửa, cậu không quan tâm, chạy vội về phòng đóng cửa lại.
Dương Cửu Lang tỏ ra quan tâm đứng ở cửa, "Sao vậy, cậu không cần đi bệnh viện nữa sao?"
Trương Vân Lôi đầu óc rối bời, sự lanh lợi hàng ngày đã hoàn toàn biến mất, thậm chí không có sức để đứng vững. Cậu bước đến mép giường, khoanh chân ngồi xuống đất, úp mặt vào đầu gối, hai tay gắt gao ôm lấy mình, hi vọng bản thân sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng hơi nóng khắp người lại tăng lên khiến cậu gần như không thở được.
Dương Cửu Lang đẩy cửa bước vào, mùi cà phê nồng nặc, anh đứng trước mặt Trương Vân Lôi ra vẻ trịch thượng.
"Cậu giả bộ như vậy là muốn làm gì? Chẳng bằng cậu nói ra đi, tôi có thể thoả mãn cậu!"
Dương Cửu Lang đợi Trương Vân Lôi nói ra tiếng lòng mình, đợi cậu hèn mọn mà nói "Tôi muốn anh", sau đó liền đem thuốc ức chế đến cho cậu, ra sức chà đạp lên nhân phẩm của cậu, nói với cậu rằng cậu không xứng.
Trương Vân Lôi thở hổn hển, giọng nói mơ hồ, cũng không biết thứ gì đang gào thét trong người, chỉ cảm thấy nước trong người đang từng chút một bốc hơi.
"Tôi muốn đến bệnh viện...", cậu lẩm bẩm.
Dương Cửu Lang sững sờ. Anh đã mở đường cho Trương Vân Lôi như vậy rồi, nhưng cậu vẫn không chịu hạ mình yêu cầu anh "làm" cậu?
Trương Vân Lôi tiếp tục nói, "Nếu anh không muốn...thì hãy để ai đó đem cho tôi hai viên thuốc hạ sốt..."
Giọng nói rơi xuống, Dương Cửu Lang đột nhiên nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.
Mùi vị pheromone của Trương Vân Lôi đã thay đổi, mặc dù vẫn có mùi sữa, nhưng hoàn toàn khác so với lần trước.
Anh không nghĩ nhiều, cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ xoay người ném thuốc ức chế xuống bàn bên cạnh Trương Vân Lôi.
"Cậu đang sốt," anh nói ngắn gọn, "Thuốc ức chế, tự dùng đi!". Nói xong anh liền quay người đi ra ngoài.
Trương Vân Lôi có chút khó khăn cầm thuốc ức chế lên, dùng đôi bàn tay run rẩy, tiêm vào cánh tay.
Do mắc bệnh ám ánh cưỡng chế, cậu liền gói kim tiêm và lọ thuốc ức chế, sau đó ném vào thùng rác, sau đó mơ hồ chìm sâu vào giấc ngủ.
Dương Cửu Lang quay trở lại phòng ngủ và gọi quản gia. "Ngày mai để bác sĩ đến kiểm tra cho Trương Vân Lôi, xem kì phát tình của cậu ta có vấn đề gì không?"
"Vâng", người quản gia đáp và rời đi.
Dương Cửu Lang nằm trong phòng ngủ một mình, nghĩ về bộ dạng vừa rồi của Trương Vân Lôi, trong lòng liên tục suy nghĩ không biết có phải là cậu đang cố tình dụ dỗ mình hay không, hay thật sự là bị bệnh.
Trên người anh vẫn có mùi pheromone của Trương Vân Lôi, mùi sữa khiến anh đột nhiên nhăn mày, không phải vì cái gì khác, mà bởi vì anh hiện tại chắc chắn Trương Vân Lôi đã thay đổi rồi.
Mặc dù anh giả vờ bình tĩnh, nhưng anh không thể thay đổi một sự thật.
Trương Vân Lôi, người từng bị Dương Cửu Lang khinh thường, đột nhiên muốn vùng mình thoát khỏi tay anh.

[CỬU BIỆN ABO] MỘT DIỄN VIÊN TƯỚNG THANH XUYÊN KHÔNG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ