Chap 7

163 20 3
                                    


Trương Vân Lôi trải qua một giấc mơ thật dài. Khi đó cậu vẫn còn là một đứa trẻ, chạy quanh đường với bím tóc nhỏ sau lưng, được sư phụ đối xử rất tốt. Cậu hát rất hay, mặc dù không kiếm được nhiều tiền nhưng có thể gọi là đủ để sống.

Sau đó, cậu mơ thấy mình đi xuống sau khi hát < Thám Thanh Thuỷ Hà> trong khách sạn, những ánh mắt xung quanh cậu như dao kiếm sắc nhọn, trái tim cậu bị đâm xuyên bởi sự mỉa mai và khinh miệt.

"Một vị thiếu phu nhân nhà hào môn, sao lại thích mấy thứ thô tục này chứ?"

"Quá thô tục, giống như mấy ca kĩ vậy!"

Ngoài mặt cậu không quan tâm, nhưng thực ra trong lòng đã thầm chửi mắng cả ngàn lần.

Sau đó cậu rơi xuống nước, liên tục chìm xuống, bên tai vang lên tiếng của các diễn viên Đức Vân Xã đang hát Thái Bình ca từ. Sau đó giọng cậu yếu dần đi, cơ thể lạnh dần, muốn vươn tay nắm lấy, nhưng khoảng cách càng ngày càng xa, không thể bắt được gì.

Hai bàn tay trắng, không nơi nương tựa, giống như hoàn cảnh hiện tại của cậu trong nhà họ Dương vậy.

Cậu không biết đã khóc từ lúc nào.

"Trương Vân Lôi..."

Một giọng nói gọi cậu từ xa, sau đó càng ngày càng gần.

"Trương Vân Lôi!"

Cậu không biết phải cố gắng bao nhiêu để thoát khỏi làn nước đen ngòm kia. Lúc cậu vừa mở mí mắt, ánh nắng chói chang đã rơi trên mí mắt.

Điều đầu tiên cậu nhìn thấy khi mở mắt là Dương Cửu Lang.

Cậu đang ở trong bệnh viện, mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi, vẻ mặt Dương Cửu Lang có chút lo lắng nhưng rất nhanh đã tan đi.

"Sau này đừng ở ngoài gió lạnh như vậy, khả năng miễn dịch của cậu không tốt, rất dễ bệnh. Nhất là thời kì phát tình, càng dễ bệnh hơn."

Trương Vân Lôi nhớ lại trong tâm trí cái cách mà Dương Cửu Lang nhìn cậu trong mơ.

May mắn thay, không có sự chế giễu và khinh thường.

Cậu đưa tay kéo tay áo của Dương Cửu Lang.

"Yo, chủ tịch Dương, anh đang đau lòng cho tôi có phải không?"

Ngay khi Dương Cửu Lang nghe thấy giọng nói tràn đầy năng lượng của cậu, anh biết rằng cậu không sao rồi, lại bắt đầu giễu cợt anh.

"Đau lòng? Đừng nghĩ nhiều nữa.", anh nghiêm túc nhìn Trương Vân Lôi, "Bất kể cậu dùng thủ đoạn gì, đều không đả động được tôi đâu."

Lại bắt đầu rồi đấy, cái tiêu chuẩn "Tôi là người đàn ông mà cậu không bao giờ có được" lại bắt đầu.

Trương Vân Lôi hất cằm. "Vậy thì tôi cũng vậy, anh cũng sẽ không bao giờ có được tôi!"

Dương Cửu Lang cảm thấy hơi khó thở khi nhìn thấy dáng vẻ tươi tắn này của cậu.

"Nếu tôi muốn, có thể 'chơi' cậu ngay bây giờ, cậu tin không?"

[CỬU BIỆN ABO] MỘT DIỄN VIÊN TƯỚNG THANH XUYÊN KHÔNG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ