Chap 1

291 21 0
                                    

Kể từ khi xuất hiện trong biệt thự này, Trương Vân Lôi liền lập tức suy nghĩ, tại sao cậu lại ngất đi?
Có vẻ như Đại phong rương đã kết thúc. Hiếm khi được tụ tập với Đào Dương, Quách Kỳ Lân và những người anh em khác, nên họ đã cá cược xem ai có thể hát điệu "Triệu Tiểu Phan" lâu nhất trong một hơi, cậu đã thắng cuộc.
Cậu loáng thoáng nghe thấy ai đó gọi tên mình.
"Trương Vân Lôi! Trương Vân Lôi!"
"Trương Vân Lôi!"
Trương Vân Lôi chỉ chìm trong bóng tối chốc lát, liền chớp mắt lấy lại ánh sáng, cậu còn tưởng Đào Dương hoặc ai đó đang gọi mình, nhưng khi mở mắt ra, cậu vậy mà lại đang ở trong một biệt thự.
Cậu đột nhiên từ trên ghế sofa bật dậy, quay đầu liền nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi bên cạnh, Trương Vân Lôi đưa mắt nhìn, liền biết người này đang gọi mình.
"Chết tiệt"
Người đàn ông trên ghế sofa nhìn cậu như thể anh ta vừa thấy một bóng ma.
Dương Cửu Lang tự hỏi, cha anh đã tìm ở đâu ra một Omega dính người này rồi nhét vào tay anh cơ chứ.
"Cậu sao lại mắng người hả?"
"Anh là ai?"
Trước câu hỏi của Trương Vân Lôi, Dương Cửu Lang cảm thấy rất thích thú, đặt cuốn sách trên tay xuống, đứng dậy đi lên lầu.
"Hôm nay có vẻ mới mẻ đấy."
Một người hầu bưng trái cây đi tới, kinh ngạc nhìn cậu, "Thiếu gia?"
Trương Vân Lôi nhìn Dương Cửu Lang.
Thiếu gia? Có vẻ như anh ta là tầng lớp thượng lưu, cảm giác khá giàu có.
Dương Cửu Lang chỉ về phía Trương Vân Lôi.
"Đem hoa quả cho cậu ta. Buổi tối ta muốn nghỉ ngơi, ra ngoài đi."
Người hầu bưng hoa quả đi tới, "Thiếu phu nhân"
Trương Vân Lôi kinh hãi trước danh hiệu này.
"Em gọi tôi là gì?"
Người hầu sững sờ, như thể đang đứng ở sự lựa chọn lớn nhất trong đời.
"Thiếu phu nhân?"
Trương Vân Lôi lo lắng kéo cánh tay của người hầu, "Chờ một chút! Nhìn tôi! Tôi là đàn ông!"
Người hầu cảm thấy thiếu phu nhân có chút kích động.
"Nhưng người, là omega của thiếu gia", người hầu ngượng ngùng cúi đầu lễ phép.
Trương Vân Lôi dành một giờ để hỏi chuyện người hầu và cuối cùng cũng hiểu ra tình huống của bản thân.
Sau khi cậu hát đoạn "Triệu Tiểu Phan" trong một hơi thở, cậu cảm thấy thiếu oxy nên ngất đi, sau đó thì đột ngột xuyên qua rồi.
Bối cảnh xuyên không này hẳn là một gia đình giàu có, người đàn ông có đôi mắt nhỏ như hạt dẻ vừa lên lầu chính là chủ nhân của biệt thự, Dương Cửu Lang, thiếu gia nhà họ Dương, là một alpha.
Cậu là omega duy nhất trong số các anh em nhà họ Trương, cha cậu và cha Dương Cửu Lang là bạn bè và có quan hệ tốt nên cậu đã đến nhà họ Dương với tư cách kết hôn, hay nói cách khác chính là cha của Dương Cửu Lang đã định đoạt mối quan hệ của Dương Cửu Lang và Trương Vân Lôi.
Trương Vân Lôi trước khi cậu xuyên qua dường như rất thích Dương Cửu Lang, nhưng Dương Cửu Lang là một vị tổng tài độc đoán, sẽ không bị bất kì loại Omega nào dụ dỗ.
Trương Vân Lôi nghe người hầu trả lời, nhếch môi, không ngờ Dương Cửu Lang lại thích chơi khó như vậy.
Đây là một cuộc hôn nhân mà mọi người đều hạnh phúc, nhưng Dương Cửu Lang thì lại ghét nó.
Alpha có vị cà phê và Omega có vị sữa, cha của hai người có lẽ muốn mở một tiệm trà sữa hoặc cà phê nên mới để hai người ở bên nhau.
Trương vân Lôi cũng tạm thời chấp nhận, lên mạng tra cứu ý nghĩa của ABO. Và sau khi biết mình sẽ là người nằm dưới, bản thân không tự chủ mà rùng mình.
Cậu nhét lại trái cây vào tay người hầu, "Cảm ơn, em có thể ăn trái cây này."
"Thiếu phu nhân, người đi đâu vậy ạ?"
"Dương Cửu Lang ở phòng nào? Đưa tôi đến đó!"
Đứng ở cửu phòng của Dương Cửu Lang, Trương Vân Lôi đẩy cửa bước vào không chút do dự.
Dương Cửu Lang đang ngồi trên giường đọc sách, hơi ngạc nhiên khi thấy Trương Vân Lôi trực tiếp bước vào.
"Ai cho cậu vào? Tôi có dặn cậu gõ cửa trước khi vào cơ mà."
" Tôi có chuyện muốn nói với anh. Không quan trọng tôi có gõ cửa hay không, tôi muốn nói với anh một chuyện rất quan trọng."
Trương Vân Lôi kéo ghế và ngồi bên cạnh giường của Dương Cửu Lang.
"Tôi không phải Omega của anh, anh có tin tôi đã xuyên không không?"
Dương Cửu Lang nhìn cậu.
"Cậu đột nhiên phát điên gì vậy, có cần tôi tìm bác sĩ tâm lý cho cậu không?"
Anh thực sự không tin điều đó, Trương Vân Lôi thở dài.
"Làm sao tôi có thể chứng minh được điều này đây? Vậy thì để tôi hỏi anh, trước đây tôi thích làm gì ở nhà?"
"Thích phục tùng ta."
"Anh điên à?", Trương Vân Lôi nghĩ thầm trong tiềm thức.
"Trước đây", Dương Cửu Lang đột nhiên nở nụ cười, "Cậu đã từng cẩn thận bưng hoa quả, khăn tắm và cả dép cho tôi. Biết bao lần cậu đến chỗ tôi mà không xịt ngăn mùi tin tức tố, cứ nghĩ rằng sẽ gặp được tôi. Chà, Trương Vân Lôi, cho dù mối quan hệ giữa ba tôi và ba cậu có tốt đến đâu, nếu tôi không thích cậu, tôi vẫn sẽ vĩnh viễn không chạm vào cậu."
Trương Vân Lôi không nói nên lời.
Đây không chỉ là một tổng tài độc đoán, mà còn là một tên độc tài rất tự mãn.
"Đôi mắt bé như hạt dẻ kia, tôi yêu anh ư, thật sự mù rồi mà.", Trương Vân Lôi buột miệng nói.
Rốt cuộc, sau khi nghe tướng thanh nhiều năm như vậy, dáng vẻ này cậu cũng đã quá quen thuộc rồi.
Lần này đến lượt Dương Cửu Lang sửng sốt.
Trương Vân Lôi thở dài: " Anh quá tự tin vào bản thân rồi, Dương thiếu"
Dương Cửu Lang càng nhìn chằm chằm cậu.
"Trương Vân Lôi, cậu nghĩ rằng tôi sẽ bị lừa nếu cậu khiêu khích tôi sao?"
Trương Vân Lôi lắc đầu, trong mắt đầy vẻ khinh thường.
"Nghe nói tôi không có địa vị trong gia đình này. Thật ra tôi chỉ là món quà của cha tôi để lấy lòng cha anh. Nếu không anh cũng sẽ tìm lý do để trả lại tôi. Chúng ta làm thủ tục ly hôn đi. Tôi đang tìm cơ hội để quay về. Sẽ là may mắn cho tôi nếu anh không thích tôi, tôi thấy thật kinh tởm nếu anh nhìn tôi."
"Vậy cậu nhìn tôi làm gì?"
Dương Cửu Lang giỏi mọi thứ, nhưng anh ấy chỉ có một khuyết điểm duy nhất, đó là anh ấy không thể "get" được điểm chính.
"Trọng điểm không phải là tôi nhìn anh. Khi nào thì ly hôn? Đưa đơn ly hôn cho tôi."
Dương Cửu Lang nhìn vào đôi mắt thẳng thắn của Trương Vân Lôi, cảm thấy người này hôm nay có gì đó không ổn, ngày thường cố gắng hết sức để lấy lòng anh, hôm nay đột nhiên muốn ly hôn thẳng thắn như vậy, hẳn là có gì đó.
"Hừ, Dương Cửu Lang cười nhạo, họ Dương chúng tôi không phải nơi thích đến thì đến thích đi thì đi. Nếu cậu muốn ly hôn, tôi sẽ để cho cậu đi khi nào tôi thích chẳng hạn."
"Hừ, Trương Vân Lôi bật cười, không ngờ những thiếu gia nhà giàu như anh lại thích chơi trò này."
Nhưng không đợi Dương Cửu Lang trả lời, cậu để lại một cậu rồi xoay người rời đi.
"Vậy thì hôm nay tôi sẽ bắt đầu. Tôi sẽ không bao giờ tìm anh nếu tôi còn sống. Đừng lo, Dương thiếu."
Hai chữ "Dương thiếu" rơi xuống, cánh cửa cũng liền đóng sầm lại.
Dương Cửu Lang cầm cuốn sách, ngơ ngác nhìn ra cửa.
Anh không tin những gì Trương Vân Lôi vừa nói, anh chỉ cảm thấy Trương Vân Lôi ngày càng có nhiều ý kiến, nhất định phải gạt bỏ, nếu không sẽ đảo lộn trời đất không chừng.
Anh bấm chuông ở đầu giường, một lúc sau quản gia bước vào.
"Thiếu Gia!"
"Vừa rồi bác có nghe thấy cậu ta đã nói gì ở dưới lầu không?"
"Dạ thưa, cậu ấy đã hỏi Tiểu Lưu về chuyện quá khứ."
"Bác có cho rằng chuyện cậu ta nói cậu ta xuyên qua là thật không?"
"Tôi..."
"Tôi sẽ thu xếp mọi chuyện, bác chú ý đến cậu ta."
"Dạ, tôi đã rõ."
Sau khi quản gia đi khỏi, một lúc sau Trương Vân Lôi lại đẩy cửa phòng ngủ của Dương Cửu Lang.
Dương Cửu Lang nhìn Trương Vân Lôi với ánh mắt đầy trêu chọc.
"Sao vậy, không phải cậu không muốn tìm tôi sao?"
Trương Vân Lôi nhìn anh.
"Anh là thiếu gia phải không? Anh rất giàu có phải không? Không phải loại phú nhị đại bị ba mẹ kiểm soát thẻ ngân hàng, phải không?"
"Cậu đang muốn hỏi về vấn đề gì vậy?"
"Cho tôi mượn chút tiền!"
"Cậu cần tiền làm gì?"
"Mua Kinh Vân đại cổ, Ngự tử bản, Khoái bản với đàn Tam Huyền!"
Dương Cửu Lang: "Hả?"

[CỬU BIỆN ABO] MỘT DIỄN VIÊN TƯỚNG THANH XUYÊN KHÔNG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ