Chương 3

479 42 2
                                    

Giờ ra chơi, mọi người tập trung ở bàn của anh còn có thêm nhiều người bên ngoài cửa lớp nữa.

Ngọc Hải nhíu mày, cúi đầu đọc sách. Rất nhiều người muốn kết bạn với anh nhưng anh không hề nói một câu nào với họ, dần dần họ cũng cảm thấy mình phiền phức nên rời đi.

Vân Hi nói

"Văn Toàn"

"Hả ?"

"Cậu làm gì mà ngồi đờ người ra đó vậy ? Sáng giờ cậu lạ lắm, có phải bị bệnh không ?"

"Không có

"Còn nói không có "

"Thật mà"

"À đúng rồi, lát cậu ở lại trực lớp nhé"

"Sao lại là tôi ?"

Vân Hi nhìn Ngọc Hải

"Này Ngọc Hải, lát cậu ở lại trực chung với Văn Toàn, cậu mới đến sẽ không biết chỗ để dụng cụ vệ sinh nên Văn Toàn sẽ hướng dẫn cho cậu"

Anh gật đầu.

Cậu thì xua tay với Vân Hi

"Sao cậu không ở lại ?"

"Tôi có hẹn"

"Hẹn gì ?"

"Bạn của cậu đã biết yêu rồi đó"

"-..."

"Thôi mà, giúp tôi một lần đi"

"Được"

Dù không muốn nhưng vẫn phải đồng ý, cậu xoay xuống nhìn anh, va phải ánh mắt của anh lập tức quay người lên liền.

Ở góc không ai nhìn thấy, anh đã khẽ nhếch môi cười.

Tiếng reng chuông hết giờ mà ai cũng muốn riêng cậu không muốn đã reo.

Văn Toàn ảo não, dọn dẹp xong hết rồi mới xoay xuống hỏi

"Ngọc Hải, cậu biết nhà vệ sinh ở đâu không ?"

"Biết"

"Vậy cậu đi hứng xô nước để lau bảng nhé ?"

"Được"

Anh ra khỏi lớp, cậu thở phào nhẹ nhõm, đi tới cuối hành lang lấy chổi và đồ hốt rác. Cậu quét được nửa lớp, anh mới trở về

"Được rồi, để tôi quét"

Ngọc Hải đặt xô nước lên bàn, đi tới lấy chổi của Văn Toàn. Cậu định lau bảng thì anh nói

"Cậu về trước đi"

"Hả ?"

"Nãy tôi hỏi cô lao công nên biết chỗ cất dụng cụ vệ sinh rồi"

"Không sao"

Cậu mỉm cười, lấy khăn nhúng vào xô nước, vắt khô rồi ngẩng đầu nhìn anh

"Tôi giúp cậu"

Văn Toàn xoay người lau bảng, Ngọc Hải đứng yên ở đó nhìn cậu vài giây rồi mới quét lớp tiếp.

Xong xuôi mọi thứ, Văn Toàn khoá cửa lớp lại, xoay người thấy anh vẫn đứng sau lưng cậu

"Cậu chưa về hả ?"

 [0309] Mọi người thấy cực quang, sao mỗi tôi thấy em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ