Chương 12

356 32 1
                                    

Văn Mãi lái xe cấp tốc tới nhà cậu, anh gọi điện cho cậu suốt mà không ai bắt máy. Lần đầu tiên anh sốt sắng đến vậy, anh dựa lưng ra sau, nhắm mắt lại, hít thở đều để lấy lại bình tĩnh.

Còn Văn Toàn tại sao không bắt máy ?

Cậu bận trong bếp làm bánh cho anh. Bánh sắp chín rồi, cậu đang đợi lấy nó ra khỏi lò nướng nên cậu không để ý điện thoại ngoài phòng khách đang kêu . Ngọc Hải vừa tới, anh không bấm chuông, lao thẳng vào nhà cậu

"Văn Toàn"

Cậu cầm khay bánh, đứng ở cửa phòng bếp hỏi

"Ngọc Hải? Sao cậu tới đây ?"

"Cậu không sao chứ ?"

Anh đi tới, nhìn qua cậu một lượt.

"Không có, tôi đang làm bánh cho cậu nè"

Văn Toàn khoe chiến lợi phẩm với anh, cậu cầm một miếng bánh đưa lên miệng anh, anh cắn một miếng

"Ngon"

"Để tôi gói bánh cho cậu"

"Không được, phải đi ngay"

"Tại sao ?"

"Cậu vào phòng lấy đồ sang nhà tôi ở đi"

Văn Toàn ngàn chấm hỏi trên đầu, chưa kịp hỏi thì anh đã giành lấy khay bánh đẩy cậu vào phòng ngủ. Dù cậu không hiểu gì nhưng cậu vẫn làm theo lời anh nói.

Anh tìm hộp để tất cả bánh vào, thấy cậu chuẩn bị xong liền nắm tay cậu định chạy ra ngoài mà cửa nhà cậu đã bị phá. Ngọc Hải cau mày nhìn đám người trước mặt, có tổng cộng mười tên, xử lí nhanh thôi. Anh đưa bánh cho cậu, lại đẩy cậu vào phòng ngủ, dặn dò

"Cậu ở yên đây, không được ra ngoài"

"Ngọc Hải"

Anh đóng cửa lại, lao vào đám người, chiến đấu một trận. Văn Toàn nghe tiếng đổ vỡ bên ngoài, cậu hé cánh cửa ra, nhìn thấy anh đang đánh nhau với những người lạ mặt, cậu mở to mắt kinh ngạc.

Ngọc Hải nhanh chóng xử lí bọn chúng, anh mở cửa phòng ngủ, nhìn cậu vẫn đang ngơ ngác, anh trực tiếp bế cậu lên chạy ra ngoài xe. Văn Mãi đã đợi sẵn, anh vừa lên, hắn nhấn ga chạy đi. Ngọc Hải hỏi

"Ngoài này xảy ra gì vậy ?"

"Bọn chúng đông lắm"

Cậu hỏi

"Ngọc Hải, chuyện gì đang xảy ra vậy ?"

"Cậu đừng sợ, có tôi ở đây rồi"

"Cậu phải nói tôi nghe chứ, tôi muốn biết"

Anh nhìn gương mặt hốt hoảng của cậu, đáy mắt của cậu đang hiện rõ sự lo sợ, anh thở dài, giải thích ngắn gọn cho cậu.

"Tôi có làm gì đâu, sao bọn họ muốn bắt tôi ?"

"Bọn chúng sẽ không được toại nguyện đâu"

Anh ôm cậubvào lòng, xoa lưng cho cậu, dịu dàng trấn an cậu. Văn Mãi nhìn qua kính chiếu hậu

"Ngồi chắc vào, bọn chúng đuổi theo phía sau rồi"

 [0309] Mọi người thấy cực quang, sao mỗi tôi thấy em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ