Buổi trưa sẽ ăn theo đồ ăn tự làm ở nhà mang lên, ai không mang hoặc để quên có thể đến quầy để mua.
Quốc Duy làm rất nhiều đồ ăn mang theo, Văn Toàn thì làm bánh mời mọi người. Năm người trải thảm, ngồi dưới cỏ vừa ngắm trời vừa ăn ngon.
Bầu trời ở đây rất đẹp, những áng mây trôi bồng bềnh tạo cảm giác yên bình. Vân Hi gọi điện với Hoàng Phong khoe với anh nơi này, Quốc Duy cũng gọi điện cho Phạm Đình
Nhật Minh ở giữa kiểu ???????????
Bọn họ chơi giỡn cả buổi nên đã thấm mệt, bây giờ ngồi nghỉ chút lại phải ăn tối. Văn Toàn nói nói
"Ngọc Hải, tối nay đốt lửa trại xong cậu đi dạo với tôi được không ?"
"Được"
21h.
Lửa trại được đốt lên, mỗi người đều kể về câu chuyện mà bản thân cho là đáng nhớ nhất. Ban đầu tiếng cười vang ầm ĩ, lúc sau lại buồn bã. Họ nghĩ về tương lai mịt mù. Có người may mắn được bố mẹ ủng hộ sở thích, có người lại không may mắn như vậy, không thể theo sở thích của bản thân mà gượng ép chọn giống bố mẹ.
Ông bà Quế không quan tâm đến Ngọc Hải, chỉ biết kiếm tiền rồi đưa tiền cho anh dùng nhưng anh không cần số tiền đó. Tiền anh tự kiếm được đã trả lại đủ cho bọn họ, căn nhà anh đã tự đứng tên, thành công khi tuổi còn rất trẻ.
Ông bà Nguyễn không bên cạnh Văn Toàn nhưng lúc trước cũng từng làm việc trong tổ chức, tài sản hai người kiếm được không hề nhỏ vì chức vụ trong tổ chức của hai người cực kì cao, cao hơn cả Văn Mãi. Ngọc Hải và Văn Toàn nhìn nhau, bọn họ như thấu hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Dưới ngọn lửa bập bùng, Quốc Duy cầm máy ảnh lên
*tách*
Một tấm ảnh huyền thoại ra đời.
Ngọc Hải vào lều lấy đồ, dặn Văn Toàn ở đây chờ anh, cậu gật đầu đồng ý. Anh vừa đi, Thái Dân đi tới
"Văn Toàn
"Cút"
"Qua kia nói chuyện chút được không ? Nói xong tôi sẽ không phiền cậu nữa"
Văn Toàn cau mày, đi qua một góc
"Chuyện gì ?"
"Cậu biết tôi thích cậu, tính cách của tôi đó giờ đều như vậy, tôi không phải là kẻ thần kinh"
"Thì sao ?"
"Cậu với Ngọc Hải đâu có quen nhau, tại sao cậu lại nói dối ? Nếu tôi làm phiền cậu thì cậu cứ nói"
"Nói rồi vẫn phiền"
"Dạo gần đây tôi đã không phiền cậu nữa rồi, cậu có thể làm bạn với tôi không ?"
"Không"
"Văn Toàn, xin cậu đấy"
"Không, cút"
Thái Dân quỳ xuống, nắm tay Văn Toàn
"Ngọc Hải bắt cậu làm thế phải không ? Cậu rất hiền lành, không bao giờ nói chuyện thô lỗ như này cả. Cậu ta không phải người tốt, cậu phải tránh xa cậu ấy ra"
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Mọi người thấy cực quang, sao mỗi tôi thấy em
Short StoryTruyện chuyển ver được sự cho phép của tác giả gốc:hannakimi0130 Truyện tưởng tượng và mượn danh OTP để viết, không có ý xúc phạm đến ai nếu không thích thì có thể ib thẳng mình để mình xoá, cảm ơn rất nhiều ạ 💞