Chương 4

379 40 2
                                    

Văn Toàn nhìn bức tranh "chiếc ô màu đỏ" của cậu, người đó là Ngọc Hải sao ? Chẳng biết có phải hay không nữa, nếu phải thì hai người đã gặp nhau trước khi gặp ở tiệm bánh luôn à ?

Thôi không sao, dù Ngọc Hải có lạnh lùng nhưng vẫn tốt bụng. Anh đã giúp đỡ cậu khi trời mưa, chắc cậu sẽ thử kết bạn với anh thêm lần nữa.

Văn Toàn nghĩ lại mới thấy, có khi Ngọc Hải đã trải qua điều gì trong quá khứ rất tồi tệ như cậu nên con người của anh mới ảm đạm đến vậy.

Mỗi lần đi chơi sáu người, anh chẳng nói gì cả, điều này không tốt, anh nên mở lòng nhiều hơn. Cậu không muốn có thêm người gặp tình trạng như cậu.

Nếu trong quá khứ, không ai giúp  anh thoát khỏi bóng tối ấy thì ở hiện tại và tương lai, cậu sẽ giúp anh.

Như mọi hôm, Văn Toàn ngồi trên xe buýt đến trường. Cậu nhìn thấy Ngọc Hải bước lên xe, anh ngẩng đầu nhìn, cậu nghĩ một lúc giơ tay lên

"Ngồi ở đây nè"

Văn Toàn chỉ chỗ bên cạnh cậu, Ngọc Hải đi tới ngồi ở phía sau, anh vươn người lên, nói thầm vào tai cậu

"Đồ ngốc"

"-..."

Ngọc Hải cầm một đống tài liệu đi về lớp, Văn Toàn nhìn thấy thế, cậu chạy đến

"Có cần giúp không ?"

"Lại đây"

"Hả ?"

Ngọc Hải nói thầm vào tai cậu

"Đồ ngốc"

"-..."

Anh đi về lớp trước, cậu lủi thủi chạy theo sau.

Giờ tan học, cậu xoay xuống nói

"Đi thôi"

"Không được, hôm nay tôi có việc"

"Vậy tôi đi trước"

Anh đứng dậy, đi tới bàn cậu, nói thầm vào tai cậu

"Đồ ngốc"

"-..."

Anh rời đi. Vân Hi hỏi

"cậu ấy nói gì với cậu mà cậu đứng yên tại chỗ luôn vậy ? Làm phép cho cậu hoá đá hả ?"

"Nói nhảm !"

"Hai cậu lạ lắm nha, cứ thấy đi cùng nhau"

"Đâu có"

"Còn chối ? Hôm trước Hoàng Phong đưa tôi tới trường tôi thấy cậu đang lau áo cho Ngọc Hải. Không biết là đang lau áo hay là chuẩn bị hôn nhau nhưng ngại ngùng vì đang ở trường "

"Tại cậu ấy cho tôi đi nhờ còn che ô cho tôi nhiều hơn nên tôi mới giúp cậu ấy lau áo"

"Thôi thôi, lắm lí do"

Vân Hi kéo tay cậu đi xuống cổng trường, nói với cậu

"Sau khi thi học kì một là giáng sinh, bọn tôi đã lên kế hoạch đi chơi rồi, hôm đó cậu nhất định phải đi cùng đó nha"

"Được"

"Tôi về trước"

Vân Hi nắm tay Hoàng Phong, hai người từ từ đi xa. Văn Toàn thấy hôm nay trời cũng đẹp nên đi bộ về nhà. Chiếc xe màu đen phía sau cậu, anh ngồi ở trong đó, ánh mắt luôn nhìn về cậu.

 [0309] Mọi người thấy cực quang, sao mỗi tôi thấy em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ