Chương 22

277 31 0
                                    

Một tiếng rưỡi sau.

Đợi hai người đi xuống, Vân Hi nói

"Tưởng các cậu ngủ luôn rồi đấy

"Văn Toàn hơi mệt"

"Sao vậy ?"

Cậu xua tay

"Không mệt nữa rồi"

"Ăn đi này"

Bảy người ngồi vào bàn, bắt đầu nhập tiệc. Ngọc Hải nhận thấy cậu ngồi có chút không thoải mái, anh đi tới sofa lấy cái gối nhỏ lót dưới mông cho cậu.

Vân Hi hỏi

"Ủa sao Văn Toàn phải lót gối vậy ?"

-...

Hoàng Phong nhìn cũng biết lập tức đút đồ ăn cho Vân Hi

"Em ăn đi, cái này ngon lắm"

Đồ ăn ngon làm phân tán sự chú ý. Văn Toàn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì ở dưới bàn, anh đang sờ đùi cậu. Khi hai người trở về nhà, Văn Toàn cuộn người vào chăn

"Hải, tắt đèn đi ngủ đi"

"Bé con, em mệt à ?"

"Ngày mai triển khai dự án mới, em phải đi làm sớm"

Anh tắt đèn, đi tới giường ôm lấy cậu. Văn Toàn hôn anh

"Mấy hôm nay em không thấy anh Văn Mãi gọi cho anh"

"Anh ta lui về ở ẩn rồi"

"Hả ? Tại sao ?"

"Anh ấy muốn tận hưởng cuộc sống"

"Khi nào anh mới như vậy ?"

Văn Toàn sờ mặt anh

"Không ở ẩn cũng được nhưng đừng để mình gặp nguy hiểm, nha ?"

"Anh chỉ sợ em bị thương"

"Sẽ không có lần hai"

"Không thể nói trước được"

"Em có cái này muốn hỏi anh"

"Anh đang nghe"

Cậu làm mặt nghiêm túc

"Khi nào chuyện này mới kết thúc ?"

"Anh không biết"

"Em sợ lắm, em cứ sợ khi tỉnh dậy sẽ không được gặp anh nữa"

"Bé con, anh luôn ở bên cạnh em"

"Cũng có mà cũng không có"

"Hửm ?"

"Khá lâu rồi, em thấy anh nhận điện thoại của ai đó rồi rời đi"

"Bữa đó em còn thức sao ?"

"Em bị giật mình, không thấy anh đâu định đi tìm thì anh bước ra với âu phục trên người nên em mới giả vờ ngủ xem anh làm gì"

Anh bật cười

"Em nghĩ anh đi đâu ?"

"Đêm khuya tự nhiên ăn mặc đẹp, ai mà chẳng nghi ?"

Anh hôn lên trán cậu

"Bé con, em không tin tôi sao ?"

"Em tin nhưng tại anh làm gì cũng không chịu nói với em"

 [0309] Mọi người thấy cực quang, sao mỗi tôi thấy em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ