Ông Quế đến công ty của Ngọc Hải tìm anh.
Khi anh nhìn ông, xém chút đã nhận không ra bởi vì ngày thường ông Quế rất coi trọng vẻ ngoài, bây giờ lại chẳng nào một kẻ ăn mày, à mà cũng đúng thôi. Ông Quế mắng anh rất nhiều, bao nhiêu sự tức giận đều đổi thành lời chửi bới. Ngọc Hải không để tâm, sắp đến giờ họp rồi, anh cần phải xem lại bản kế hoạch.
Ông Quế giận dữ, ném phăng đi bản kế hoạch trong tay anh xuống đất. Anh cau mày nhìn ông
"Ta đang nói chuyện với con !"
Anh đứng dậy, một tay đút túi quần
"Bản kế hoạch đó đáng giá hơn trăm tỉ, ông có đền nổi không mà ném ?"
Ông Quế muốn mắng tiếp lắm nhưng mọi lời muốn nói đều trôi ngược vào trong.
"Một là ông nhặt nó lên, hai là tôi phải bắt ông đền tiền"
Ông Quế cắn răng nhặt nó lên đưa cho Ngọc Hải, anh nhếch môi
"Quỳ xuống"
"Ta không việc gì phải quỳ"
"Được"
Anh lấy điện thoại ra, nói
"Nếu ông Quế đây muốn rời khỏi chỗ này thì phải.."
Ông Quế quỳ xuống, lúc này anh mới cất điện thoại vào túi, lấy lại bản kế hoạch. Anh nói
"Người mà ông nên quỳ xuống xin lỗi phải là Văn Toàn mới đúng"
Ông nghe tên cậu liền căm phẫn, mắng
"Vì thằng đó mà hãm hại bố mẹ mình, mày có thấy xứng đáng không ?"
Anh bật cười
"Tôi sinh ra không cha không mẹ, tự mình kiếm sống. Tiền các người cho tôi, tôi đã sớm trả lại đủ. Giữa tôi và các người không ai nợ ai"
"Mày !"
"Ông yên tâm, tôi sẽ bắt ông quỳ dưới chân Văn Toàn, gập đầu ngàn lần xin lỗi mới thôi"
Ngọc Hải nhìn đồng hồ, đã tới giờ họp nên bỏ mặc ông đang quỳ dưới đất, rời khỏi phòng làm việc.
Ngọc Hải đẩy cửa phòng họp đi vào, anh tới đầu bàn bắt tay với đối tác. Người nọ nói
"Xin chào ngài Quế, tôi chỉ là trợ lí thôi, tổng giám đốc của chúng tôi đang trên đường đến. Mong ngài thông cảm"
Nói xong thì cúi đầu. Anh gật đầu, kéo ghế ngồi xuống.
Không nhanh không chậm, tổng giám đốc cũng đến. Hắn nhìn qua căn phòng một lần cũng nhận ra Ngọc Hải nên đi tới bắt tay với anh. Khi anh nhìn gương mặt của hắn, cảm thấy có chút quen mắt.
"Chào cậu, tôi là Jack, rất vui được hợp tác với cậu"
"Chào, tôi là Ngọc Hải"
Hai người ngồi xuống bắt đầu cuộc họp. Anh vừa nghe vừa suy nghĩ xem đã gặp Jack ở chỗ nào. Đêm giao thừa, người đàn ông chở Văn Toàn về chính là Jack. Anh cười khẽ, tựa lưng ra sau, nghĩ cái gì cũng không đoán ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Mọi người thấy cực quang, sao mỗi tôi thấy em
Krótkie OpowiadaniaTruyện chuyển ver được sự cho phép của tác giả gốc:hannakimi0130 Truyện tưởng tượng và mượn danh OTP để viết, không có ý xúc phạm đến ai nếu không thích thì có thể ib thẳng mình để mình xoá, cảm ơn rất nhiều ạ 💞