Văn Toàn bị trói tay chân, ngước mắt nhìn anh. Ngọc Hải đau lòng, bảo bối anh cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa thế mà đang bị chính bố ruột của anh nắm tóc uy hiếp.
Bốn người kia nghe thấy chạy vào, Hoàng Phong nói
"Bác Quế, bác đừng làm vậy"
"Hoàng Phong, cháu là bạn nó tại sao không khuyên nó ?"
"Bác không thể bắt cậu ấy làm theo ý của bác được, mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn con đường cho mình !"
Ông Quế nhìn anh, kề dao vào cổ Văn Toàn
"Ta hỏi lại lần nữa, con có chọn hay không ?"
Miệng Văn Toàn đang bị dán băng keo, cậu không thể nói gì, cứ nhìn anh lắc đầu liên tục.
Ngọc Hải nhắm mắt, hít thở sâu một hơi. Ông Quế thấy anh chần chờ nên ấn dao vào, máu bắt đầu tuông ra.
Hoàng Phong hét
"BÁC QUẾ !"
Văn Toàn là bạn của Hoàng Phong là người yêu của Ngọc Hải, người mà anh hết mực yêu thương. Hoàng Phong cũng muốn bảo vệ Văn Toàn, y không hề muốn nhìn thấy anh phải đau khổ.
Nhật Minh đi vòng ra sau, đi vào bếp nhìn thấy Vân Hi cũng đang bị trói tay chân nằm trên sàn, liền mau chóng cởi trói
Vân Hi bị đánh ngất, vẫn chưa tỉnh dậy nên Nhật Minh đã cõng đi tới chỗ Hoàng Phong. Y ôm lấy Vân Hi vào lòng
"Vân Hi"
Ông Quế không chỉ đụng đến người của Ngọc Hải mà đụng luôn cả người của Hoàng Phong
Ngọc Hải nhìn ông Quế với đôi mắt trầm ngâm
"Bố thả Toàn ra đi, con sẽ làm theo ý của bố"
Văn Toàn mở to mắt nhìn anh, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống. Cậu vẫn lắc đầu phản đối chuyện này, thà là cậu chết đi cũng không muốn nhìn thấy anh bước vào lễ đường với người khác.
Nhật Minh cau mày
"Ngọc Hải, cậu không được thoả hiệp ! Cậu phải kết hôn với người mà cậu yêu thương, kết hôn với Thanh Trà rồi cậu có hạnh phúc không ?
Anh biết chứ.
Anh làm sao không hiểu được chuyện kết hôn với ai mới khiến cho anh hạnh phúc ? Nhưng anh không thể đứng yên nhìn Văn Toàn bị thương, anh nói
"Toàn à, anh đã từng nói với em. Để em bị thương chính là nỗi đau lớn nhất của anh"
Văn Toàn khóc nức nở, băng keo trên miệng cũng rơi xuống đất.
Ông Quế ném cậu sang chỗ Ngọc Hải, anh ôm lấy cậu vào lòng
"Thà rằng anh cứ chịu đựng một mình còn hơn đứng nhìn em tổn thương"
"Hải..Hải, đừng đừng...mà đừng làm thế mà. Không có anh bên cạnh, em không cần thiết phải sống nữa"
Cậu nức nở, nói gấp gáp như thể chậm một giây nữa anh sẽ là của người khác không còn bên cậu nữa
Bốn người đứng phía sau nhìn không nổi nữa, đồng loạt quay lưng nhìn ra ngoài, khóc rồi.
"Em không được suy nghĩ như vậy, hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc, có được không ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Mọi người thấy cực quang, sao mỗi tôi thấy em
Short StoryTruyện chuyển ver được sự cho phép của tác giả gốc:hannakimi0130 Truyện tưởng tượng và mượn danh OTP để viết, không có ý xúc phạm đến ai nếu không thích thì có thể ib thẳng mình để mình xoá, cảm ơn rất nhiều ạ 💞