Chương 18

322 33 3
                                    

Sang hôm sau, mọi người bắt đầu đi tham quan khắp nơi. Ngọc Hải thích đi xem triển lãm nên mọi người ghé qua một lúc. Văn Toàn chỉ vào một bức tranh

"Hải anh nhìn xem"

Anh ngước mắt nhìn, là bức tranh về tình mẫu tử. Cậu cười

"Khi nào về nhà em cũng sẽ vẽ một bức"

"Vẽ mẹ của em sao ?"

"Đúng vậy, cả bố nữa"

"Ảnh gia đình ?"

"Ừm, gia đình em không có chụp ảnh nên về nhà phải dựa vào trí nhớ để thuật lại. Lỡ sau này mất trí nhớ, quên đi gương mặt của bọn họ lại không hay cho lắm"

Anh xoa đầu cậu, anh không nói gì. Vân Hi gọi

Qua đây nghỉ ngơi nè"

Phía sau triển lãm có một quầy ăn uống. Mọi người ăn kem vì thời tiết ở đây nóng như muốn thiêu đốt da của họ.

Vân Hi nói

"Có khi tối nay tôi phải về rồi"

Quốc Duy hỏi

"Sao vậy ?"

"Bố mẹ tôi có việc gấp nên tôi phải về trước, mọi người ở lại chơi đi"

"Đi cùng đi, về cùng về"

"Xin lỗi, làm mọi người mất vui"

"Không sao, còn gặp nhau dài dài mà"

Ngọc Hải ở một bên im lặng nhắn tin

"Ngọc Hải, bên kia đã chuẩn bị hành động. Cậu nên trở về đây càng sớm càng tốt."

"Tôi biết."

"Tôi cho người xử lí thi thể của Thảo My rồi."

"Tôi nghĩ chúng ta cần thay đổi kế hoạch."

"Sao đột ngột vậy ?"

"Tối nay tôi sẽ nói với anh sau."

"Được."

Anh cất điện thoại vào túi, Văn Toàn quay qua hỏi

"Anh làm gì thế ?"

"Anh đang xem thời tiết"

"À, anh không ăn kem nữa hả ?"

"Không, anh hơi đau họng"

Văn Toàn thấy anh có chút kì lạ nhưng cậu không hỏi nữa, cậu quay đi nói chuyện với mọi người.

20h.

Văn Mãi cho người đến đón Ngọc Hải. Anh đến biệt thự của y đi thẳng vào như nhà của anh. Văn Mãi đang ngồi ở phòng khách uống trà xem tin tức, thấy anh đi vào liền nói

"Vào chủ đề chính đi"

Ngọc Hải ngồi xuống, lấy một cái bánh cho vào miệng.

"Tôi vừa phát hiện ra một cái rất hay"

"Cái gì ?"

"Anh và đàn em cứ đi cửa chính, tôi sẽ đi cửa sau"

"Với cách nói này chắc là sự việc hôm trước vẫn chưa xong"

 [0309] Mọi người thấy cực quang, sao mỗi tôi thấy em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ