Cấp trên ở đầu bàn, Ngọc Hải ở cuối bàn. Lời anh vừa dứt, ai cũng kinh ngạc, không nhịn được xoay đầu về sau nhìn anh.
Từ trước đến nay chưa ai dám ngông cuồng trước mặt cấp trên như vậy. Những người ngồi ở trong phòng này, có mỗi Ngọc Hải và A Đạt là nhỏ tuổi nhất. A Đạt gia nhập vào tổ chức trước, làm lãnh đạo của một vùng. Còn anh dù đang dưới trướng của Văn Mãi nhưng ai cũng phải sợ hãi khi nghe "cậu Quế đến".
Bọn họ có thể đánh Văn Mãi, không ai dám đánh Ngọc Hải bởi vì bọn họ biết anh là một kẻ điên loạn, bệnh hoạn. Đơn giản mỗi lần có nhiệm vụ nào đó, Ngọc Hải liều mạng giết chết đối phương, không quan tâm đến bị thương ra sao.
Sức mạnh của Ngọc Hải ai cũng hiểu rõ, anh khác với bọn họ, khác xa một trời một vực. Để so với anh, bỏ cả đời luyện tập cũng không thể so.
Cấp trên cười
"Đúng là tuổi trẻ, tôi không trách cậu"
"Có trách thì ông cũng chẳng làm gì được ?"
Cấp trên ngồi xuống, mọi người cũng ngồi xuống. Gã nói
"Chỉ còn nhiêu đây người thôi ?"
"Còn không phải do cậu Quế lộng hành sao ?"
A Đạt liếc anh. Cấp trên nhìn qua một lượt, hiện tại ngoại trừ Ngọc Hải không lãnh đạo tổ chức nào thì ở đây chỉ còn năm tổ chức còn hoạt động.
Ngọc Hải nói
"Do bọn chúng quá yếu"
A Đạt báo cáo với cấp trên
"Vừa rồi cậu Quế đây còn tới lãnh thổ của tôi, làm tổn thất rất nhiều người và vật chất"
"Phải, cậu Quế làm vậy là không được. Chúng tôi chưa động đến cậu ấy mà cậu ấy đã đánh trước rồi, đây không phải nên gọi là khiêu chiến sao ?"
Cấp trên gõ xuống bàn
"Trật tự. Văn Mãi chuyện này là sao ?"
Văn Mãi chưa kịp trả lời thì Ngọc Hải nói
"Không cần hỏi. Đúng, tôi là đang khiêu chiến với bọn họ"
"Lí do ?"
"Không vì gì cả"
"Cậu quá vô lí"
"Ông thì sao ? Ông muốn giết hại cậu ấy vì lí do gì ?"
"Ông bà Nguyễn phản bội tổ chức, đó là hình phạt thích đáng"
Ngọc Hải bật cười
"Ông hỏi tôi lí do sao ? Vì tôi thấy các người quá chướng mắt"
Gã tức giận, đập bàn thật mạnh
"Hỗn xược !"
"Cấp trên, cứ giết chết cậu ta đi, ngài đang chờ đợi cái gì ? Hắn cũng chỉ là cặn bã được lụm về huấn luyện"
Lời vừa dứt, một con dao phóng trúng vào vai hắn, A Đạt ngã xuống nền đất, hắn ôm vai
"Mày điên rồi, Quế Ngọc Hải!"
Anh phóng thêm một dao vào vai còn lại, nhắm rất chuẩn.
"Câm ! Tao đã cho phép mày mở miệng đâu ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Mọi người thấy cực quang, sao mỗi tôi thấy em
Short StoryTruyện chuyển ver được sự cho phép của tác giả gốc:hannakimi0130 Truyện tưởng tượng và mượn danh OTP để viết, không có ý xúc phạm đến ai nếu không thích thì có thể ib thẳng mình để mình xoá, cảm ơn rất nhiều ạ 💞