Sáng hôm sau, Chay tỉnh dậy, cậu dụi mắt và bỗng nhiên có thứ gì đó ập vào đầu cậu. Chay nhìn quanh rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra phòng mình.
"Nhưng sao mình lại ở đây? Mình đã ngủ quên trên xe của Kim... Ôi chuyện này thật tồi tệ" Chay nghĩ.
Chay đứng dậy và chạy đi tìm Porche. Cậu tìm được Porche đang nói chuyện với ai đó trên hành lang. Cậu tiến đến gần anh, ngập ngừng hỏi "Anh...Porche...nghe này..."
Porche đáp lời mà không quay đầu nhìn cậu "Chúng ta sẽ nói chuyện sau."
"Anh, làm ơn...nghe em nói một lần này thôi và em sẽ không làm phiền anh nữa." Chay nói với đôi mắt cún con.
Porche quay lại nhìn em trai nhỏ của mình, thở dài và nói "Chay... em đang ngày càng xa khỏi tầm tay anh, em không bao giờ nghe lời anh. Em biết rằng không hề an toàn khi ở bên ngoài muộn như vậy...Cảm ơn Chúa vì Kim đã đưa em về ngày hôm qua..."
Chay cúi mặt nói "Em biết lỗi rồi, em sẽ không như thế nữa. Em hứa."
"Em đã hứa rất nhiều lần và vẫn tái phạm." Porche cằn nhằn.
"Anh, em hứa đây là lần cuối." Chay lại dùng đôi mắt cún con của cậu.
"Được rồi được rồi" Porche nói trong sự khó chịu. Sau đó, anh lại lên tiếng "Ồ Chay, mời Kim đến ăn tối với chúng ta vào ngày mai nhé."
Chay hoảng hốt khi nghe điều đó "Sao anh không đích thân mời anh ấy?"
"Vì anh không thấy thoải mái khi nói chuyện với cậu ta. Cậu ta không bao giờ để ai tiếp cận mình, cậu ấy luôn vạch ra một lằn ranh với mọi người xung quanh. Nhưng chúng ta cần cảm ơn Kim vì đã đưa em về. Và anh cũng cần chính thức làm quen với cậu ta, nhất là khi anh sắp kết hôn với Kinn." Porche dứt lời với một nụ cười.
Chay cũng cười đáp "Okay okay. Em sẽ nói với anh ấy. Nhưng việc đến hay không là do Kim."
"Cảm ơn em trai ngoan của anh." Porche xoa đầu Chay. Chay tránh khỏi tay anh trai rồi rời đi.
-------------------------------------------------------------------------------------
Trong căn phòng tối tăm chỉ có ánh sáng le lói từ lỗ thông gió, một người đàn ông bị trói trên ghế còn một người khác đang cầm khẩu súng "Tao đã bảo mày đừng gây rối với Chính gia, tao đã cho mày cơ hội tránh khỏi chuyện này nhưng mày bỏ qua nó."
Người đàn ông bị trói trên ghế hoảng sợ "Tôi ngh-nghĩ cậu không ở phe Chính gia."
"Ôi trời ơi...mày mất trí rồi à." Người đàn ông cầm súng cười tinh quái.
"Làm ơn...làm ơn cho tôi một cơ hội khác. Tôi hứa sẽ không mắc sai lầm nữa." người bị trói run rẩy.
Hắn chĩa súng vào đầu người đàn ông kia "Mày biết quá nhiều. Giờ chết đi." Hắn nói và bóp cò. Người đàn ông trên ghế chỉ còn là cái xác không hồn. Hắn nói với những vệ sĩ của mình "Dọn dẹp thứ này đi, đừng để Kinn biết."
-------------------------------------------------------------------------------------
Porchay đang đấu tranh trong tư tưởng "Chỉ là bữa tối thôi. Không liên quan gì đến mình. Mình có nên gọi cho anh ấy. Arghhhh không không, nhắn tin sẽ tốt hơn? Tại sao anh lại đặt mình vào vấn đề này, tại sao mình không quên được anh ấy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] KimChay: The Untold Story [KimPorchay][JeffBarcode]
FanfictionTác giả: the_shy_varmpire Link bản gốc: https://www.wattpad.com/story/315966431-kimchay-the-untold-story-kimporchay-jeffbarcode Chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức. "Em không biết rõ và cũng sẽ không hiểu đ...