Chap 5: Is it my fault

268 32 0
                                    


Porche tìm em trai nhỏ của mình từ sáng sớm nhưng không thấy đâu. Vài phút sau, Porchay đi xuống cầu thang và Porche hỏi cậu đầy tức giận "Chay, anh tìm em từ sáng sớm. Em đã đi đâu?"

Chay do dự đáp "Em ở phòng P'Kim...Sao vậy ạ? Có chuyện gì sao?"

Lần này Kinn nói "Chay...nó không thích ai vào phòng mình đâu. Đừng phạm sai lầm đó. Em nên giữ khoảng cách với nó."

Chay sửng sốt vì những lời của Kinn "hmmm...Tại sao ạ? Có gì sai khi nói chuyện với anh ấy ạ?" Chay hỏi Kinn.

"Em không hiểu, Chay. Thế giới của nó khác hoàn toàn những gì em nghĩ...nên tốt hơn hết là em nên giữ khoảng cách." Kinn thở dài trả lời Chay và bổ sung thêm "Sao cũng được, dẹp chuyện này đi. Đi ăn sáng nào."

Chay nhìn sang anh trai với vẻ mặt khó hiểu nhưng Porche cũng không cho cậu câu trả lời nào. Họ đến phòng ăn cùng nhau.

Chay thấy mọi người ngồi bên bàn ăn trừ Kim nên cậu lại hỏi "Sao P'Kim không ăn sáng ạ? Để em đi gọi anh ấy."

Tankhun ngăn Chay "Không sao đâu nhóc, anh sẽ gửi đồ ăn đến phòng nó."

Chay buồn bã gật đầu.

Tankhun có thể thấy rằng Chay lại bắt đầu gần gũi với Kim.

Chay đã quên mất sai lầm tồi tệ và nỗi đau mà Kim gây ra cho cậu trong quá khứ.

Khi Tankhun vào phòng, anh thấy em trai nhỏ của mình trên giường, anh thấy băng gạc trên trán và vết bầm ở khóe miệng hắn.

Anh đặt dĩa cơm xuống và nhìn mặt Kim kĩ hơn rồi nói "Kim, ông ấy lại giao cho mày đi làm nhiệm vụ bí mật à? Sao ông ấy có thể vô tâm đến thế? Hôm nay tao sẽ nói chuyện lại với ông ấy về việc này..."

Kim ngăn Tankhun "Không, tao là người chọn việc đi làm nhiệm vụ, đừng đổ lỗi cho ông ấy."

Tankhun khó chịu ra mặt "Mày luôn đứng về phía ông ấy huhhh.."

Kim cười.

"Sao cũng được. Vết thương mày thế nào rồi? Lại đây tao giúp mày thay băng." Tankhun nói nhưng bị Kim từ chối "Tao ổn, tối qua tao đã thay băng rồi. Tao sẽ khỏe lại sớm thôi."

Tankhun ậm ừ gật đầu rồi đưa dĩa cơm cho Kim "Ăn đi rồi mau khỏe đấy."

Kim nhận cái muỗng và bắt đầu ăn còn Tankhun chậm rãi hỏi "Chuyện gì với nhóc Chay thế?"

Kim ngừng nhai và hỏi trong khi suy nghĩ "Sao lại hỏi thế?" rồi lại tiếp tục ăn.

Tankhun nhìn Kim hỏi "Mày có biết nó đang bị ám ảnh bởi mày không?"

"Là lỗi của tao à?" Kim vô cảm đáp.

Tankhun thở dài "Nếu mày không nghiêm túc thì hãy ngừng lại trước khi mọi việc trở nên tồi tệ và khiến mày phải hối hận."

Kim đặt muỗng xuống, thở dài cố kiềm chế cảm xúc "Mày nghĩ tao không lùi bước sao? Nhưng tại sao?"

"Kim, trả lời tao. Mày có thích nó không. Đừng dối lòng." Tankhun nghiêm giọng.

Kim gật đầu.

Tankhun vui vẻ nói "Vậy hãy tiến lên. Sao mày lại lùi bước."

"Em ấy sống trong thế giới tươi sáng. Nhìn thế giới của tao mà xem, không có một tia sáng nào cả. Sao tao có thể để em ấy vào một nơi đen tối như thế. Bọn tao sống trong hai thế giới khác nhau. Và nếu ông ta biết chuyện này, ông ấy sẽ lợi dụng em ấy thành điểm yếu của tao. Tao không thể để nó xảy ra." Kim lo lắng nói.

----

Chay quá bận rộn với anh trai nên không có thời gian kiểm tra Kim. Buổi tối, lúc Kim rời khỏi phòng Chay bắt gặp hắn trên hành lang rồi chạy đến hỏi "Anh đã thấy tốt hơn chưa?"

Kim ậm ừ gật đầu.

"Đi đâu đấy?" Chay hỏi

"Anh có buổi meeting cho album comeback và concert." Kim nói.

"Cảm ơn chuyện hôm qua. Nếu em không còn gì để nói vậy tạm biệt nhé." Kim nói còn Chay lắc đầu như câu trả lời.

Rồi Kim rời đi.

--

Chay đã không nghe nhạc của Kim một thời gian dài. Cậu vẫn còn băng khoăng không biết có nên tha thứ cho Kim không. Và điều quan trọng là Kim chưa bao giờ yêu cầu cậu tha thứ. Nhưng giờ đây Chay lại yêu hắn hơn cả trước đây. Ngày qua ngày tình yêu đó càng lớn dần. Nhưng Chay lại không nhận thức được chính trái tim mình.

"Oii...Chay" cậu nghe ai đó gọi mình, trước khi cậu quay lại nhìn thì ai đó đã khoác tay qua vai và bám lên người cậu "tối nay đi bar nào"

"Cậu không biết anh trai tớ đâu... Anh ấy sẽ không đồng ý sau lần tớ uống say đó, anh ấy đã nghiêm khắc cấm việc đến bar." Chay giải thích.

"Tớ sẽ xin anh cậu cho." Bạn của Chay nói.

"Macau...Sau đó anh ấy sẽ cằn nhằn tớ." Chay cố khuyên Macau. Cậu ta là em trai Vegas, em họ Kinn và là bạn đại học của Chay.

"Bye Chay, buổi tối gặp lại. Tớ sẽ đón cậu lúc 7 giờ, nhớ chuẩn bị trước đấy." Macau nói xong liền bỏ chạy.

Cùng lúc đó, xe của Chay đến đón cậu về nhà. Cậu lên xe và tài xế lái xe đi.

--

Một nơi nào đó, một chiếc bàn tròn với nhiều người ngồi xung quanh. Một người ngồi ở vị trí chính giữa như thể hắn là thủ lĩnh. Mọi người xung quanh nói chuyện với hắn một cách kính cẩn dù họ già hơn hắn rất nhiều.

Một người đàn ông nói "Thưa cậu, tình hình ngày càng tệ hơn. Chúng tôi cần được gặp ngài Korn, chúng tôi không thể trông cậy vào cậu."

Người đàn ông ngồi giữa nói "Mr Lee, ông cần bình tĩnh lại."

Mr Lee hét lên "Bình tĩnh...cậu mất trí à. Nếu chúng ta không hành động ngay, chúng ta sẽ tổn thất nặng nề. Cậu muốn làm gì tôi không quan tâm, chỉ cần sắp xếp cho tôi gặp ngài Korn."

"Mr Lee, tôi ghét người không kiên nhẫn. Thật khó chịu." và "Bang"!!! Người ngồi giữa bắn ông ta mà không hề báo trước.

Những người khác bị sốc và ngồi yên trong sợ hãi.

Người kia đứng dậy, đặt súng lên bàn rồi lạnh lùng nói "Nếu có ai mất kiên nhẫn như Mr Lee có thể lên tiếng, tôi không phản đối đâu." Mọi người yên lặng sợ hãi.

Người đó nói tiếp "Vậy tôi sẽ xem như mọi người đều có thể kiên nhẫn." Sau đó hắn bổ sung "Okay, cuộc họp kết thúc ở đây."

Khi hắn đứng dậy rời đi, mọi người cúi chào hắn một cách trang trọng. 

[Trans] KimChay: The Untold Story [KimPorchay][JeffBarcode]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ