"Đừng sợ, anh đây." Kim vỗ về trấn an Chay và ôm cậu chặt hơn.
Trong vòng tay Kim, Chay có thể cảm nhận được nhịp tim hắn đang đập rất mạnh. Cậu cũng ngửi được mùi hương nồng nàn của Kim, thứ mà cậu nhung nhớ đã lâu. Chay dần bình tĩnh lại. Khi ở trong vòng tay Kim, Chay dường như quên mất cả thế giới. Cậu cảm thấy đây là nơi an toàn nhất trên đời này, cậu muốn được ở lại trong vòng tay này mãi mãi nhưng điều đó là không thể.
Chay nghe thấy Kim nói "Leon thu dọn đống hỗn độn này."
Leon – vệ sĩ của Kim nói "Vâng, nhưng hiện tại cậu không an toàn..."
"Đừng lo, tôi sẽ không chết sớm đâu." Kim cười thật lòng. Bởi vì có được Chay trong vòng tay mình sau một thời gian dài xa cách, Kim cảm giác hắn đã tìm lại đươc hơi ấm mà hắn khao khát đã lâu. Kim không muốn để hơi ấm này biến mất sớm nhưng hắn không có lựa chọn nào khác ngoài việc buông ra.
"Khun Kim nhưng..." Leon muốn nói thêm gì đó nhưng Kim cắt lời anh "Không nhưng, Leon." Giọng Kim lạnh lùng.
Cuộc trò chuyện đưa Chay từ vùng đất trong mơ của cậu trở về với thực tại. Chay đẩy Kim ra và rời khỏi nhà vệ sinh tiến thẳng về phía bãi giữ xe.
"Chuyện quái gì thế, mình mất trí rồi ư. Anh ấy vừa giết người, không, là mình suýt bị giết và anh ấy đã cứu mình. Không, không, gã đó cố giết mình vì mình đi với anh ấy, gã ta muốn giết Kim... nhưng tại sao? Dù sao cũng không phải chuyện của mình. Tại sao tên đó muốn giết Kim? Anh ấy chỉ là một nghệ sĩ...Arghhh sao cũng được..." Chay kết thúc suy nghĩ trong bối rối.
Cùng lúc đó, Kim đến chỗ đậu xe và lạnh lùng nói "Vào xe đi" rồi đưa cho cậu một chai nước lạnh "giúp em bình tĩnh lại."
Chay thấy một hộp quà mới trong tay hắn cùng với chai rượu nhưng cậu không dám hỏi. Khi cả hai đã yên vị trong xe, Kim đặt hộp quà ở ghế sau và lái xe.
Khi đang lái xe, Kim khẽ gọi "Chay". Kim nhỏ giọng nói "Chuyện hôm nay có thể trở thành bí mật của chúng ta không?"
Chay sửa lời hắn "Không phải bí mật của chúng ta, nó là bí mật của anh."
"Cảm ơn em" Kim cười nói.
"Vì cái gì?" Chay hỏi
"Không gì cả...Chỉ muốn cảm ơn em thôi." Kim nói trong khi nhìn trộm Chay rồi chuyển tầm mắt về phía đường đi.
Họ đến nhà Chay khi trời đã tối, Kim đưa chai rượu cho Porche còn Chay về phòng thay quần áo.
Mọi người đang trò chuyện ngoài hành lang khi bữa tối được chuẩn bị. Người giúp việc mời họ vào ăn tối và Porche nhờ một người đi gọi Chay.
Porchay xuống lầu dùng bữa với mọi người, ghế của cậu gần chỗ Kim, cậu không còn lựa chọn nào ngoài việc ngồi xuống. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Đột nhiên, Tankhun nảy ra một thứ gì thuwstrong đầu và nói "Sao hôm nay Kim lại cùng ăn tối ở đây thế...Mày không bao giờ tham gia cùng bọn tao dù bố có yêu cầu mày về ăn tối...huhhhhh"
Porche lên tiếng "Ừm, tôi đã mời cậu ấy...thật ra, tối qua cậu ấy đã đưa Chay về nhà."
"Thằng nhóc, tao biết vì sao mày đến đây rồi, thằng ngu ngốc... sao mày có thể kết th.." trong lúc đo Chay bị sặc thức ăn và Kim đưa cho cậu cốc nước hắn đã uống. Kim cũng không để Tankhun nói hết câu "Anh, tuần sau em sẽ về nhà ăn tối với anh được chưa."
"Ummm hiểu rồi...được thôi. Nhưng nếu mày dám quên thì..." Tankhun vui vẻ nói và tiếp tục dùng bữa.
Mọi người cũng dùng bữa rồi rời khỏi nhà Porche.
Đã một tuần trôi qua kể từ bữa tối ở nhà Porche, Kim lại biến mất. Chay đáng lẽ phải cảm thấy hạnh phúc vì không bị Kim làm phiền nhưng phần nào đó trong cậu lại cảm thấy bồn chồn. Cậu biết rằng có ai đó đang cố giết Kim, nhưng cậu lại không chắc.
Hết giờ học, Chay cùng bạn đi về phía cổng trường và cậu thấy Kinn – anh rể của cậu đang chờ cậu. Chay tạm biệt các bạn vầ đi đến chỗ Kinn.
"Lớp học hôm nay thế nào?" Kinn hỏi.
Chay cười đáp "Không quá tốt cũng không quá tệ."
"Okay, Porche nhờ anh đến đón em về Chính gia. Em ấy quá bận với một vài chuyện nên em sẽ đến ở với bọn anh cuối tuần này." Kim giải thích.
"Ohh... vậy khi nào anh Porche quay lại ạ."
"Anh nghĩ là tối nay." Kinn trả lời.
---------
Cả hai về Chính gia và vệ sĩ đưa Chay về phòng cậu. Một lúc sau, Tankhun đến và kéo cậu đi xem một bộ phim truyền hình Hàn Quốc cùng anh. Lúc xem xong phim đã là buổi tối nên cậu đến gặp người giúp việc nhờ họ làm một ít cơm trứng chiên.
Khi đi vòng quanh ngôi nhà, Chay đi ngang qua cửa ra vào nơi các vệ sĩ đứng canh gác ở hai bên. Cậu định rời đi nhưng cậu thấy một chiếc xe dừng trước cửa, cậu cảm thấy mình từng thấy chiếc xe ở đâu đó.
Sau đó, Chay thấy Kim ra khỏi xe từ ghế lái và ném chìa khóa cho vệ sĩ. Khi Kim vào trong nhà, Chay thấy có một vết cắt trên má anh, một vết bầm tím ở khóe môi, băng gạc trên trán. Cánh tay trái của hắn cũng quấn đầy băng gạc và tay phải có vết bầm. Trông Kim cứ như vừa bị đánh rất nặng.
Chay bị sốc khi thấy Kim trong tình trạng này. Cậu muốn hỏi thăm Kim chuyện gì đã xảy ra nhưng Kim thậm chí không nhìn cậu và bỏ đi.
Chay thấy bồn chồn như thể cậu có thể cảm nhận được cơn đau của Kim. Cậu muốn đến gần và ôm lấy Kim, hỏi hắn có chuyện gì, sao hắn lại thành như thế này. Rất nhiều câu hỏi đang tràn ngập trong tâm trí cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] KimChay: The Untold Story [KimPorchay][JeffBarcode]
FanfictionTác giả: the_shy_varmpire Link bản gốc: https://www.wattpad.com/story/315966431-kimchay-the-untold-story-kimporchay-jeffbarcode Chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức. "Em không biết rõ và cũng sẽ không hiểu đ...