Chap 9: Come back to me (1)

240 34 0
                                    

Sau khi xuất viện, Kim yêu cầu Leon đưa mình về Chính gia. Khi hắn vào nhà, một vệ sĩ ngăn Leon ngoài cửa và đưa Kim đến chỗ của bố hắn – Korn.

"Bố muốn gặp con?" Kim hỏi khi ngồi xuống.

Bố hắn bình tĩnh "Đúng vậy, đã lâu rồi ta không gặp con. Ta là một người bố có trách nhiệm." rồi bổ sung thêm "Vậy con như thế nào rồi? Vết thương đã lành chưa?"

"Con ổn, vết thương gần lành hẳn rồi, cảm ơn vì đã hỏi." Kim đáp.

Kim đứng dậy, thở dài "Nếu bố xong rồi thì con đi đây." Kim rời khỏi nhưng giọng của Korn vang lên ngăn cản hắn "Vậy còn bạn của ta thì sao? Con có thể cho ta lời giải thích về Mr Lee không?"

Kim quay lại nói với bố hắn "Ông ta chọc tức con nên con giết hắn... Có vấn đề gì không bố? Con làm việc theo cách của con."

Bố hắn ậm ừ "Ta không đổ lỗi cho con nhưng con có biết Mr Lee đã làm rất nhiều việc cho gia đình chúng ta trong quá khứ và tại sao con lại giết con ông ấy?"

Kim nói như thể chẳng có gì xảy ra "Ồ...thằng con trai...Gã ta cố giết con nên để cứu lấy chính mình, con phải giết hắn. Và cũng đừng lo về công ty của họ...Con đã đoạt được nó rồi và bố đừng lo, con sẽ làm tốt hơn họ."

"Được thôi, đừng làm ta thất vọng. Còn chuyện vệ sĩ, ta tha thứ cho con." Korn cười nói.

Korn không thể ngăn Kim. Không hề dễ dàng gì để thỏa thuận với Kim vì hắn thông minh và mạnh mẽ. Hắn có đủ sức mạnh để hủy hoại Chính gia. Hắn cũng không sợ hãi bất kì điều gì và cũng không có điểm yếu. Vậy nên Korn muốn giữ được hắn ở phe mình hơn.

Kim gật đầu. Hắn cười nhếch mép nói "Vậy con đi đây." Rồi rời đi.

Khi Kim đi rồi, Korn gọi một vệ sĩ riêng gần đó của ông ta đến và ra lệnh "Trông chừng nó cẩn thận..." Người vệ sĩ gật đầu rồi rời đi.

Và Korn tự lẩm bẩm với chính mình "Ta không thể nhìn nó hủy hoại đời mình vì trả thù..."

Đã hai tuần kể từ khi Kim xuất viện. Vết thương của hắn đã lành. Kim cũng đã phát hành album "Come Back To Me" một ngày sau khi xuất viện. Album nhanh chóng trở thành xu hướng, các fan yêu sự trở lại của hắn. Hắn bận rộn quảng bá album và chuẩn bị concert.

Mặt khác, Chay cũng bù đầu với bài thi giữa kì nên cậu không có thời gian nghĩ đến những chuyện ngu ngốc. Một lần, khi cậu lướt Youtube đã tình cờ thấy một clip phỏng vấn Kim. Nhờ vậy, cậu mới biết về album comeback của hắn. Cậu thử tìm kiếm album và phát hiện nó đang trending. Nhưng Chay thấy lời bài hát thật buồn. Sau một lúc lướt tiếp, cậu thấy một video Kim bị rất nhiều fan vây quanh cản lại để chụp ảnh. Cậu ghen tỵ vứt điện thoại sang một bên giường.

--

Vào ngày kiểm tra cuối cùng của Chay, Kim chờ hắn trước cổng trường đại học. Hắn đội mũ đen, đeo khẩu trang đen nên không ai nhận ra.

Khi Kim thấy Chay đang đi cùng các bạn, hắn đến gần, nắm lấy cổ tay cậu và kéo lên xe. Hắn kéo khẩu trang xuống một chút để Chay có thể nhận ra nhưng Chay đã nhận ra hắn từ trước vì ngoại hình của hắn. Vậy nên cậu không do dự đi theo hắn.

Chay đảo mắt hỏi "Anh muốn gì?"

Nhưng Kim lại yêu cầu cậu như mọi lần "Lên xe đi."

Chay từ chối "Tại sao?"

Lần này, Kim bình tĩnh nói "Được rồi...Anh có chuyện cần nói với em. Trước tiên, hãy đến nơi nào đó mà chúng ta có thể nói chuyện riêng nhé."

"Được thôi...Nhưng nhanh lên nhé. Tối nay em có hẹn bạn rồi." Chay nói rồi lên xe Kim. Cậu không thể từ chối Kim.

Cả đoạn đường bị sự yên lặng bao trùm. Kim và Chay đi vào một nhà hàng. Người phục vụ đưa họ đến một phòng riêng và mang nước lên. Kim gọi đồ ăn cho cả hai.

Khi cả hai ổn định chỗ ngồi, Kim hỏi "Bài kiểm tra thế nào?"

"Chuyện quái gì vậy P'Kim, anh đưa em đến đây chỉ để hỏi về bài kiểm tra à??? Yeah, bài kiểm tra ổn." Chay khó chịu.

Kim cười khúc khích "Không, anh chỉ hỏi để em chú ý thôi. Anh có thứ muốn đưa em."

Chay nhìn Kim, hắn lấy ra hai chiếc vé concert từ túi áo khoác rồi đưa cho Chay "Đây, anh mong em đến concert comeback của anh."

Chay nhìn nó rồi nói "hmm...Em sẽ cố." rồi Chay bổ sung "Nhân tiện, sao anh lại viết bài hát buồn như vậy. Fan của anh đang nghĩ...trái tim anh đã bị tan vỡ."

Kim ngạc nhiên "Em nghe nhạc của anh...Cảm ơn em." Kim vui vẻ nói rồi bổ sung "Chay, bài hát không thể được viết mà không có cảm xúc. Vậy nên đó chỉ là những cảm xúc anh chưa từng nói ra. Chúng được chuyển vào bài hát."

Chay sững sờ chớp mắt, cậu do dự "Umm...vậy... bạn gái anh khỏe không"

Kim cười khúc khích "Ồ...cô ấy...cô ấy ổn."

Chay thấy nặng nề "Ồ...vậy tốt."

Thức ăn được dọn lên, cả hai bắt đầu dùng bữa.

Sau khi ăn xong, Kim nói khi đang lau miệng bằng khăn giấy "Thức ăn ngon không. Anh thích các món ở đây. Anh thường đến đây..."

Chay uể oải nói "Umm...vâng...chúng ngon."

"Vậy lần tới anh lại đưa em đến đây thử món khác." Kim nhìn Chay nói.

Nhưng Chay quay đi rồi ghen tị nói "Sao anh phiền thế, anh có bạn gái đúng không...Thay vào đó, sao anh không đưa cô ấy đến đây."

Kim không nói gì, nhưng hắn đang tận hưởng cảm giác nhìn Chay ghen tị. Hắn đứng dậy, đội lại mũ và đeo khẩu trang nói "Okay, về nhà thôi."

Chay tức giận đi theo hắn.

Như thường lệ, chuyến xe lại yên lặng. Kim dừng xe trước nhà Chay và nói "Mong em sẽ đến concert, anh sẽ chờ em."

Chay ậm ừ. Cậu không nói lời nào xuống xe rồi Kim lái xe rời đi.

[Trans] KimChay: The Untold Story [KimPorchay][JeffBarcode]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ