...Nhớ lại những hồi ức kia, Tô Minh Hạ không nhịn được mà bật cười, dường như đó là một trong những kỉ niệm vô giá của nàng; có điều, đóng hòm rồi để bụi phủi kín đến bây giờ mới mở ra cũng không tốt .
Trong lúc Tô Minh Hạ đang chìm trong biển kí ức, ai đó đã đứng ở cửa lớp.
Lại là người này.
-"Trùng hợp quá." Người nọ tiến gần đến chỗ Tô Minh Hạ; giờ mới để ý, Đoàn Tiêu Triệt quả thật khá cao, tầm 1m8. Cộng thêm khuôn mặt "Băng thanh ngọc khiết" kia nữa; cũng được gọi là cực phẩm.
Chỉ là Tô Minh Hạ không thèm quan tâm đến cực phẩm này.
-"Ồ, thật trùng hợp."
Liệu đây có phải là trùng hợp không? Hắn gắn định vị lên người nàng à?!
"Tôi đã đứng đây được 5p rồi, không ngờ cậu lại không phát hiện ra? Là đang suy tư chăng?
-"Chỉ là đang nhớ về kỉ niệm bị bắt nạt tại đây thôi."
-"..." Rốt cuộc, hắn bắt nạt nàng ở chỗ nào.
Gương mặt hắn trời sinh đã là như vậy, đâu thể phá?
Vả lại, ai cũng khen là dễ nhìn, duy chỉ có nàng buông lời chê trách như vậy.
-"Lúc đó, tôi ngồi đây, Yên Nhi ngồi chỗ này." Tô Minh Hạ chỉ chỉ tay vào từng bàn, thanh âm trong trẻo, ngữ khí trẻ con vừa rồi biến đi mất hết.
-"Còn bàn này là của tôi."
Đoàn Tiêu Triệt chỏ tay vào chiếc bàn, nằm đằng dưới bàn Yên Nhi.Tính ra, Vương Yên Nhi là người biết nhiều chuyện của hai người nhất. Nghe nói còn được chuyển thể thành truyện ngôn tình để mang đi xuất bản.
Tiếc rằng ước mơ xuất bản ấy chưa thành hiện thực được.
-"Giáo viên sắp cậu ngồi chỗ đó quả thật có lợi cho việc chọc tôi."
-"..."
Bỗng nhiên không biết nói gì thêm, mở miệng ra là hắn chọc tức nàng...
Chỉ là...muốn có được chút sự chú ý thôi mà...
Sao lại có thể bị coi là bắt nạt được?
Năm 14 tuổi ấy, Đoàn Tiêu Triệt chỉ biết đứng sau, âm thầm quan sát Tô Minh Hạ, đôi khi sẽ thử tiến lên một vài bước...để nàng nhớ đến sự tồn tại của mình, để được nàng chú ý tới một chút.
Trong thâm tâm Đoàn Tiêu Triệt, kể cả Tô Minh Hạ có là người hoàn hảo, tài giỏi đến đâu, thì cũng chỉ là con người .
Lần đầu tiên gặp Tô Minh Hạ năm 10 tuổi, trong khi nàng thân thiện mỉm cười làm quen; Đoàn Tiêu Triệt lại nhận ra rằng, Tô Minh Hạ cũng là người mang tâm sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đêm Đầy Sao
Romantizm-"Ngày đầu tiên gặp em, tôi đã biết thế nào là rung động." -"Anh đừng điêu nữa, lúc ấy chúng ta mới học lớp 6, tôi còn chẳng có nổi một tia cảm tình với anh." -"..." -"Nhưng tôi đã âm thầm thích em 12 năm rồi, suýt nữa thì em không nhận ra đấy?" -"L...