JungKook chạy một hơi đến cửa phía nam, quả nhiên thấy được bác sĩ Kim mặc áo sơ mi quần dài, vô cùng nổi bật giữa đám đông.
"Xin...xin lỗi, để anh đợi lâu."
JungKook chạy đến trước mặt bác sĩ Kim, cuống cuồng xin lỗi, giọng nói xen lẫn tiếng thở hổn hển, ngực cậu cũng phập phồng kịch liệt.
Người trước mặt khẽ cau mày.
"Sao lại chạy gấp như vậy?"
Nghĩ đến cảnh bác sĩ Kim xuất chiêu đông cứng đám người xung quanh, JungKook bỗng dưng thấy ớn lạnh, ngập ngừng nói:
"Em không muốn anh chờ lâu..."
Chính xác là không dám để bác sĩ Kim chờ lâu a!!!!
Kim Taehyung lặng người một lúc mới lên tiếng:
"Đi thôi."
JungKook nhắm mắt theo sau anh hướng về phía bãi đỗ xe, không biết mải nghĩ gì, vô tình giữ khoảng cách hai bước chân với anh.
JungKook vô cùng kinh ngạc cùng hoài nghi việc bác sĩ Kim đột nhiên xuất hiện ở trường cậu.
Mặc dù trong đầu cũng có cân nhắc đến khả năng anh đến đón mình tan học, JungKook lại sợ bản thân chỉ đang nghĩ vẩn vơ.
Xét đến tính tình lạnh nhạt của bác sĩ Kim, có khi anh chỉ thuận đường đi ngang qua đón cậu mà thôi
JungKook suy nghĩ đến độ ngu người, không để ý anh bất thình lình dừng lại, xoay người nhìn cậu.
Khuôn mặt y có vẻ lạnh nhạt, tựa hồ có chút không vui.
"Em đi nhanh một chút, theo kịp anh."
"Ặc... dạ."
Bản thân chưa kịp hoàn hồn, thân thể đã bị sự uy nghiêm của bác sĩ Kim làm cho khiếp sợ, JungKook mặt mày ngơ ngác, vội tiến lên hai bước, đi song song với bác sĩ Kim.
May mắn là cho đến lúc lên xe, bác sĩ Kim cũng không xuất ra tuyệt chiêu đóng băng biến cậu thành thịt đông nữa. Nói gì thì nói, bác sĩ Kim dù lạnh lùng nhưng vẫn luôn giữ đủ lễ nghi cần có.
JungKook cho rằng mình không thuộc diện cần được cung kính, nâng niu - chưa kể đến cậu là nam, vốn không cần đối xử đặc biệt như phụ nữ.Có điều bác sĩ Kim đã mở cửa xe cho cậu, cậu không có can đảm thú nhận rằng bản thân không muốn ngồi ghế phó lái, chỉ có thể lặng lẽ nhắm mắt đưa chân ngồi vào.
Bởi vì quá nơm nớp lo sợ, ngay cả dây an toàn cậu cũng cài không xong.
Kim Taehyung nhìn bộ dạng vụng về của cậu, không hề lên tiếng giễu cợt hay tỏ vẻ sốt ruột, chỉ im lặng sáp tới gần, giúp cậu kéo dây an toàn từ sau lưng ghế ra.
Hai người cách nhau rất gần. Gần đến nỗi, JungKook chỉ cần nhìn xuống là có thể thấy được từng sợi lông mi của đối phương, ngửi được mùi thuốc sát trùng lẫn với nước hoa nhàn nhạt cùng một loại hơi thở mát lạnh tỏa ra từ trong người anh. Hỗn hợp mùi hương kia tụ lại một chỗ liền đem đến cảm giác hấp dẫn kì lạ khó tả.
JungKook phảng phất ngửi thấy mùi hương này liền không nhịn được chuyển động yết hầu lên xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEKOOK/VKOOK ( Chuyển ver): ÔNG CHỒNG LỚN TUỔI
Hayran KurguTác giả: hoahongnohoa MÌNH CHUYỂN VER TAEKOOK ĐỂ ĐỌC OFFLINE CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ NẾU MN HOẶC TÁC GIẢ YÊU CẦU GÌ VỀ FIC THÌ NHẮN VỚI MÌNH NHÉ! Cám ơn Thể loại: sủng, hiện đại, ngọt, đam mỹ, cao H Trích đoạn truyện: Ba mẹ JungKook đã ly...