Chương 2

1.8K 185 2
                                    

Mile tiếc nuối trở về khách sạn sau khi chia tay Apo ở quán nước. Hắn lững thững bước vào phòng, nặng nề thả mình xuống giường nghĩ ngợi. Mile nhớ về từng khoảnh khắc ngồi lắng nghe Apo huyên thuyên về sở thích của cả hai, chăm chú nhìn em vui vẻ kể về cuộc sống hằng ngày của chính mình mà cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Hắn không nghe được nhiều - lo ngắm người ta muốn thủng cả lỗ thì lấy sự tập trung đâu nữa. Nhiều lúc Apo phải khua khua tay trước mặt Mile làm hắn bừng tỉnh, cuống quýt chữa ngượng bằng vài câu "À ừ anh nghe đây" rồi lại lơ đễnh đem mọi cử chỉ của người ta thu hết vào mắt mình.

Mất mặt quá đấy quý ngài Phakphum.

Coup de foudre - Mile nhớ lại tên quán nước mình đã cùng Apo hàn huyên tâm sự - nghĩa là mắc kẹt bởi tình yêu sét đánh.

Mile cười chính bản thân mình, tay day day thái dương. Giờ này chắc ba mẹ đã dắt díu nhau đi dạo phố, bỏ lại đứa con trai quay cuồng trong thứ gọi là thích từ cái nhìn đầu tiên đến mức rũ bỏ mọi hình tượng vốn có trước mặt người ta. Mile đã từng tuyên bố sẽ không có bất cứ thứ gì có thể làm tâm hắn lung lay,

đúng là quả báo bây giờ còn đến nhanh hơn 5G.

Mile thở dài đem mọi chuyện kể cho thằng bạn thân của mình qua điện thoại vì tưởng đâu sẽ nhận lại được sự đồng cảm hay đại loại là một vài lời khuyên hữu ích nhưng không.

" Bởi vậy tao nói hả, cái ngữ như mày nghiệp nó quật lẹ lắm Mile à! Vừa, hả dạ, tao thích! "

- Tong Thanayut, mày không thể nghiêm túc được hả!

Người vừa được gọi tên cười ha hả. Tong hiện tại là giáo viên thể dục của một ngôi trường cấp ba có tiếng ở Bangkok. Cả hai đã từng học cùng nhau ở khoa báo chí trường đại học Thamasat, dự định sẽ cùng nhau tốt nghiệp và cùng nhau làm việc ở một công ty truyền thông nào đó. Thế nhưng thời gian qua đi, mỗi người lại chọn cho mình một hướng đi mới, dẫu vậy hai người vẫn luôn thân thiết với nhau như anh em một nhà.

" Rồi rồi tao xin lỗi! Bây giờ ý mày sao? Là mày có yêu người ta hong, có thích người ta hong? "

- Tao không biết, cơ mà cảm giác nó lạ vãi!

Mile buộc miệng chửi thề, mệt mỏi để điện thoại sang một bên mà duỗi hai tay hai chân nằm ngửa trên giường.

" Yêu chính là yêu, vậy thôi, rất đơn giản! "

" Mày là mày yêu người ta rồi! Này hay gọi là cái gì á ta. Gì mà ... "

- Tình yêu sét đánh ấy à?

" Ờ, là nó. Vui vẻ đón nhận thông điệp đi thằng cu! Mày cũng ba mươi rồi, kiếm người bạn đời cho ba mẹ mày yên lòng. "

Mile thấy Tong nói đúng. Dù sao ba mẹ hắn cũng đã tầm tuổi xế chiều, họ không thể lúc nào cũng đi theo bên cạnh hắn mãi được.

- Thằng Pong đâu, đang làm gì đấy?

" Nó ngủ như chết cạnh tao nè! Sáng giờ tao phạt dọn nhà vì cái tội suốt ngày mè nheo đòi tao bỏ dạy về nhà để nó nuôi. Đúng là hết thuốc chữa! "

Mile cười thầm. Tong đã kết hôn với người cậu ta yêu một năm nay, hai người bọn họ sống rất hạnh phúc, dường như lúc nào đến chơi Mile cũng thấy nụ cười tràn ngập căn nhà nhỏ.

[MileApo] - Nuông chiều mèo nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ