Reng reng
Cả hai bị đánh thức bởi tiếng điện thoại inh ỏi trên bàn.
- Điện thoại của anh hả?
- Ừ, mẹ anh gọi tới. Em cứ ngủ thêm đi.
- Không cần đâu mà, anh bắt máy mẹ anh đã, để bác đợi.
Apo dụi dụi mắt, gương mặt ngái ngủ trông ngốc ngốc khờ khờ làm Mile phì cười. Hắn với tay lấy điện thoại mở loa ngoài, sau đó lại ôm Apo vào lòng, tay xoa xoa mái đầu mềm mại của em. Giọng Mile khàn khàn, lười nhác "Dạ mẹ!" một cái liền nhận được cú hét toáng đinh tai nhức óc của bà bên đầu dây bên kia:
- Còn ngủ được hả thằng con ngu ngốc kia!
Mile điếng hồn không tin được những gì mình vừa nghe, còn cố xác nhận lại đây là sự thật bằng cách nhìn xuống Apo cũng đang mắt chữ A mồm chữ O chẳng hiểu cái mô tê gì đang diễn ra. Mile khá hoảng hốt, vì từ trước đến giờ mẹ hắn không lúc nào lớn tiếng hay la mắng hắn, thậm chí Mile có làm gì tày đình lắm cũng chỉ ngồi nghe mẹ thuyết giảng một bài ca rất đỗi nhân từ bởi bà dạy con bằng những bài học ý nghĩa thay vì cho con roi vọt. Thế mà nay phu nhân Romsaithong, với thái độ mất bình tĩnh hiếm có, sáng sớm đã đánh thức con trai dậy bằng một màn trò chuyện không mấy vui vẻ lắm.
- Ơ kìa mẹ, có chuyện gì mà sáng mẹ gọi con sớm vậy? Lại còn...la con?
- La con? Anh còn hỏi được sao? Nếu anh mà ở trước mặt tôi, tôi sẽ đánh vào cả mông anh luôn đấy anh Mile!
- Nhưng mà con có làm gì đ-
- Apo đâu, thằng bé đâu? Cục cưng tương lai của tôi đâu hả?
Nghe đến đây, cả Mile và Apo nhìn nhau một lần nữa. Lần này, đôi má Apo đã ửng hồng một chút, điệu bộ ngại ngùng vùi mặt sâu hơn vào ngực Mile làm hắn lại càng muốn đè em ra mà hôn cho thỏa thích. Nhưng chuyện đó để sau đã, chuyện bây giờ là phải dỗ dành cho cơn giận của quý phu nhân ở bên kia màn hình nguôi đi đã. Không thì chắc bà cho người đi cuốc cả cái đất Thái này tìm hắn về mà đánh cho một trận nhừ mông mất, giống như lời hăm dọa khi nãy. Mà Mile cũng đã lờ mờ đoán ra được nguồn thông tin mà mẹ mình nghe được xuất phát từ đâu rồi, trần đời này chỉ có một cái mỏ mới làm được thôi.
- Thằng Tong nói cho mẹ nghe đúng không?
- Nếu không nhờ thằng bé thì chắc đến khi tôi về thiên đường rồi anh cũng chẳng nói tôi nghe đâu anh Mile nhỉ?
- Mẹe...
Mile tỏ vẻ giận dỗi, cúi xuống nhìn Apo bằng đôi mắt cầu cứu. Em suy nghĩ một thoáng rồi nhanh chóng kéo điện thoại trên tay hắn lại gần mình:
- Bác ơi, anh Mile hong có làm gì con.
- Ôi Apoo!
Giọng phu nhân vui vẻ hẳn lên, cả hai còn nghe cả tiếng í ới gọi lão gia nhà Romsaithong của bà vang vọng trong điện thoại. Apo lại được phen ngại ngùng, ngước lên nhìn Mile lại nhận thêm điệu cười châm chọc liền thẹn quá hóa giận, đánh nhẹ vào ngực hắn một cái rồi trùm chăn kín mít, quay người đưa lưng về phía hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MileApo] - Nuông chiều mèo nhỏ
FanfictionMile Phakphum đã từng ngông cuồng bao nhiêu thì nay chỉ vì nụ cười của người hắn yêu liền lập tức có thể đem tất cả để đổi lấy. [DROP]