Mile Phakphum Romsaithong - cuồng nhiệt, lịch thiệp nhưng lại quá đổi ngông cuồng , là đối thủ trên thương trường luôn khiến mọi nhà kinh doanh điên não. Hắn ta ra tay không chút lưu tình, sẵn sàng cắt bỏ mọi hợp đồng với đối tác nếu họ dám làm phật ý hắn. Mile luôn xuất hiện với những bộ vest tối màu thu hút mọi ánh nhìn, là tâm điểm của tất cả mọi người và đặc biệt hơn cả - hắn chính là kẻ chiến thắng, chính là đấng, là kẻ không nên đụng vào. Người ta luôn nói rằng Mile có hàng tá người tình, hàng ngàn con hàng mọng nước xếp hàng dài phục vụ hắn mỗi đêm.
Có thể nói, quý ngài Phakphum được xem như một tay ăn chơi khét tiếng ở Bangkok. Hắn có tiền mà, mà người có tiền thì sẽ có cách hành xử khác với những kẻ tầm thường.
Tiền với Mile có cũng được, không có cũng chẳng sao. Hắn là dạng người đã từng lăn lộn trong giới kinh doanh mười mấy năm ròng rã, đã từng ở trong mọi hoàn cảnh sang nghèo nên dù bây giờ có đá hắn qua nơi đất lạ thì Mile cũng tự mình xoay sở được mọi thứ.
Hôm nay quý ngài Phakphum theo chân ba mẹ mình đến Huahin - miền đất của nắng và gió, của bãi cát trắng và làn nước mát của biển cả. Ông bà Romsaithong đã viện lí do - chính xác là như vậy, muốn cùng hắn tận hưởng một kì nghỉ sau những lần chứng kiến con trai vàng bạc của mình lao đầu vào đống công việc đến mức chẳng thèm nhìn họ một cái. Thật ra hai người lại nhân cơ hội này muốn tìm con dâu về cho vui nhà vui cửa - ông bà chán phải nhìn mặt cái thằng con trời đánh lúc nào cũng dùng cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác về để nhìn hai ông bà già rồi.
- Ba, mẹ! Hai người lại muốn kiếm vợ cho con đúng không?
Mile bất mãn lên tiếng sau khi đã tiếp vị khách thứ năm được tận tay ông bà Romsaithong để mắt đến mà mời về chơi. Hắn thật sự không có hứng thú với những người này, quá bình thường và vô vị, nếu đi cùng vị trí với hắn thật sự không có tí gì gọi là xứng tầm!
- Nào có, là chúng ta tiện tay hứa hẹn thiết đãi một chút thôi mà.
- Tức chết con rồi! Con còn trẻ mà ba mẹ, chuyện này cứ từ từ sao phải gấp!
Mẹ Mile nhìn đứa con trai mặt đã đỏ lên vì bất mãn mà tỏ ý khinh bỉ:
- Thằng con ngốc, mày tròn ba mươi rồi đấy con! Mày mà già hơn nữa thì không ai thèm hốt, lúc đó đừng về khóc với hai ông bà già này nghe chưa!
Mile bĩu môi, gương mặt đầy sự phản kháng ngã người ra ghế. Dù gì chỉ mới ba mươi thôi mà, mẹ nói cứ như hắn sắp đến cái ngưỡng lưng còng bảy mươi rồi vậy! Bất mãn thì bất mãn, Mile vẫn ngoan ngoãn làm tròn bổn phận đứa con hiếu thảo mà chỉnh đốn lại trang phục, gương mặt nặn lại dáng vẻ tươi cười để ra đón tiếp vị khách tiếp theo.
- A ...
Giọng nói của một người con trai vang lên làm Mile giật mình, hắn tròn mắt nhìn người nọ, vô thức dán chặt ánh nhìn của mình vào đôi môi đỏ mọng cùng làn da bánh mật khỏe khoắn của đối phương.
- T-Tôi xin lỗi, tôi đi nhầm phòng!
Trông thấy Mile có vẻ không muốn đáp lại lời mình nên cậu ta nhanh chóng cúi đầu chào rồi xoay người nhìn xung quanh kiếm tìm số phòng. Trùng hợp là phòng của cậu ta ngay cạnh phòng của gia đình Mile. Xho đến khi người con trai ấy khuất sau cánh cửa màu nâu gỗ, quý ngài Phakphum của chúng ta mới chợt nhận ra bản thân đã hành xử thô lỗ với người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MileApo] - Nuông chiều mèo nhỏ
FanficMile Phakphum đã từng ngông cuồng bao nhiêu thì nay chỉ vì nụ cười của người hắn yêu liền lập tức có thể đem tất cả để đổi lấy. [DROP]