Chương 14

749 65 7
                                    

Mile điên cuồng xé gió trên chiếc Streetfighter yêu thích của mình mà chẳng mảy may nhớ lại rằng hắn chưa bao giờ đến nhà Apo, thậm chí là ở đâu hắn cũng không nắm rõ, đến lúc phát hiện ra thì Mile đã lượn được mấy vòng thành phố trong vô thức. Hắn tuyệt vọng chạy đến bên bờ sông, lẳng lặng nhìn lên bầu trời. Sắc đen tuyền bao phủ lấy Bangkok, những ngọn đèn nhân tạo dù cho có lấp lánh đến đâu cũng không thể sánh được với dải ngân hà điểm tô cho màn đêm, lấp đầy những khoảng trống loang lổ trên nền trời thăm thẳm. Mile vươn tay muốn gom lấy hết sao trời đem ôm vào lòng để chúng trở thành hoa tiêu dẫn đường cho hắn - linh hồn lạc lối đang bị nỗi cô đơn và dằn xé bủa vây.

Vì tinh tú đằng kia rực rỡ quá, ánh sáng của nó như chạm vào đáy mắt Mile làm hắn lưu luyến không muốn rời, giống như đôi mắt xinh đẹp của người kia. Hắn chợt nhận ra rằng dù có đem tất cả những thứ lấp lánh ấy của vũ trụ nắm trong lòng bàn tay thì chúng cũng chẳng đủ để thay thế hình bóng ấm áp của người con trai hắn thương nhớ, của người cho hắn cảm giác được là chính mình với sự yên bình mà hắn vẫn luôn khao khát có được. Bởi lẽ từ ngày nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em dưới nắng chiều tà, Mile biết Apo là tất cả đối với hắn. Sự sống, hi vọng, ước mơ và cả cuộc đời hắn đều quy tụ dưới ánh sáng dịu dàng ấy của em.

Mây đen từ phía xa ùn ùn kéo đến, từng cơn gió rít lên báo hiệu sắp có một trận cuồng phong càn quét qua nơi này. Mile vẫn đứng yên, lẳng lặng cúi đầu cảm nhận hơi thở lạnh lẽo hòa vào tâm hồn buốt giá của chính mình. Mặt sông không còn phản chiếu hình ảnh xinh đẹp của vũ trụ rực rỡ ban nãy mà thay vào đó là một màu đen tĩnh lặng đến đáng sợ mặc dù những cơn sóng vẫn đang dao động không ngừng. Có lẽ đến cả bọn chúng cũng tức giận thay Apo, tức giận vì sự ngu ngốc của con người mang danh là tổng tài tại thượng đầy mưu trí nhưng chỉ vì vài phút hấp tấp mà khiến cho Apo phải chịu tổn thương, một thương tổn không đáng có, giống như đang chĩa họng súng vào trái tim người hắn thương vậy.

Rào

Mưa lớn. Cơn gió đem theo những giọt nước nặng trĩu quét xuống mặt đất. Mưa rơi trắng xóa, mỗi lúc một dày hơn, không có dấu hiệu dừng lại. Mưa như thể trút hết tất cả gánh nặng mà nó đã mang trong người suốt khoảng thời gian qua, đổ hết thảy cái nặng nề mà bấy lâu nó vẫn luôn phải giữ khư khư trong mình. Mile cảm nhận dòng nước lạnh đang len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể, thấm vào sâu trong từng tế bào để thôi thúc hắn tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng trước khi mọi thứ hóa vũng lầy và hắn sẽ mãi mãi không thể thoát ra.  Liệu cơn mưa này có thể đem đi hết tất cả ưu phiền trong lòng hắn từ trước đến nay hay không? Nếu được, thì làm ơn, trước khi Mile không còn bất kì cơ hội nào nữa!

---

Apo đứng dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi, hai tay xách một túi đầy nguyên liệu để ngày mai mở tiệc. Chẳng là mới bị cái anh tổng tài nào đó làm thất vọng, cho nên Apo đã hẹn Job và Bas đến nhà mình làm vài ly cho khuây khỏa. Nói là vài ly chứ em muốn uống thật nhiều, thật thật nhiều để quên đi sự việc tồi tệ vừa xảy ra lúc nãy. Men say sẽ giúp em mạnh mẽ hơn để đối mặt với sự thật nghiệt ngã, sẽ giúp em tiếp tục yêu thương một con người ó đăm như hắn ta.

Biết làm sao được, bởi không giống như Mile, Apo đã biết đến hắn từ lâu trước đó, vậy nên tình cảm có lẽ cũng rõ ràng hơn hẳn đối phương. Tiếng yêu thương vun vén suốt thời gian qua đâu thể nào nói bỏ là bỏ, với cả tự tận sâu trong lòng, Apo cảm nhận được Mile không hề cố ý làm tổn thương em. Hình như hắn đã phải trải qua một điều gì đó tương tự ở quá khứ, thế nên ở Mile, Apo luôn nhìn thấy có một lớp tường bảo vệ vô hình ngăn cách giữa hắn với tất cả mọi người và khoảng cách ấy đã vô tình đẩy cả hai tách rời nhau. Nói em ngu ngốc cũng được, nói em cố chấp cũng được, dù sao sự cứng đầu này cũng chỉ dành cho mỗi quý ngài Phakphum kia thôi! Sau này về bên hắn ta chắc chắn em sẽ đòi lại đủ.

Trông thấy mưa đã bớt dần, Apo bung ô, chậm rãi tiến vào màn nước dày vẫn còn say sưa khiêu vũ dưới ánh đèn đường. Em vừa đi vừa suy nghĩ vài chuyện vu vơ, lại vừa ngắm nhìn đường phố đang dần đông trở lại. Bỗng nhiên Apo đứng khựng lại, nhìn phía xa có người đang ngồi dựa lưng vào lan can kế bên sông, quái lạ, mưa tầm tã thế này, phải điên đến mức nào mới yên lặng mà dầm mưa như vậy? Apo nghĩ ngợi một hồi lâu, sau đó vội chạy đến che mưa cho người nọ.

- Anh gì ơi? Anh có nghe tôi nói không? Mưa thế này sao anh không về nhà mà còn ngồi đây?

- ...

- Anh ơi, anh không sao chứ? Nè anh?

Apo không chút nể nang lay người đối phương và đó có lẽ là hành động khá ngu ngốc mà Apo có lẽ sẽ ước mình không bao giờ làm vậy. Khi người kia quay lên, Apo nhận ra ngay gương mặt quen thuộc ấy, gương mặt đã làm em phải khóc khi nãy. 

- M-Mile Phakphum? Sao anh lại ...

- Apo, em ...

Trong cơn ngây ngốc, Apo thoáng thấy đôi mắt Mile đỏ hoe, môi mấp máy gọi tên em liên tục như thể sợ em không nghe thấy mà quay đi. Apo nắm chặt tay cầm của chiếc ô, gương mặt tối sầm cố giấu đi cảm xúc hiện tại. Thấy em im lặng lâu như vậy, Mile bối rối không biết làm gì, rồi như nghĩ đến điều gì đó tồi tệ, hắn hoảng sợ cầm lấy tay còn lại của em:

- A-Apo, đừng đi! Anh ... anh muốn no-nói ...

- Mile, trước tiên hãy về nhà em, gần đây thôi, nếu không anh sẽ bị cảm đấy!

- A-Apo ơi, n-nghe anh noi-nói ...

Những chữ cuối cùng của Mile bị Apo nuốt gọn trong một nụ hôn sâu. Mile cảm nhận trái tim mình như được sống lại với hơi ấm của em, muốn đánh đổi hết tất thảy hắn có để xin thời gian hãy dừng lại khoảnh khắc này mãi mãi, bởi hắn tham lam muốn ôm chặt lấy em không rời, bởi hắn sợ nếu buông tay thì em sẽ biến mất, cho nên khi nãy hắn thật không dám để em đi.

- Mile, đang mưa đấy anh, em cũng biết lạnh!

- Vậy thì lên xe, anh đưa em về!

Có chút hối tiếc nhưng Mile không thể day dưa, nếu mà Apo bị ốm vì dầm mưa cùng hắn thì hắn sẽ không thể tha thứ cho chính bản thân mình được đâu! Cơ mà hình như lời đề nghị vừa xong chắc cũng không khá hơn gì mấy.

- Ồ, anh chắc chúng ta sẽ không bị ướt không?

- Ý anh là ... ừm, chúng ta sẽ đến nhà em nhanh hơn.

Bày ra bộ mặt như cún Samoyed trông ngốc xít chết đi được, nhưng mà không biết đâu, ai biểu Apo thích tên Mile Phakphum đần thối đó chứ! Dù sao khi nãy hôn hắn, em cũng đã đánh rơi ô mất rồi, ngấm mưa cũng đã ngấm, xui xui thì chịu bệnh mấy hôm đi vậy! Thế là Apo ngoan ngoãn ngồi sau Mile nhưng em nhất quyết không ôm lấy hắn. Hừ, con mèo này đang dỗi, con mèo này đang giương vuốt, không có cái vụ dễ dãi đấy nhé!

- Mau ôm anh, nếu không anh sẽ không đi đâu đó!

- Vậy thì em đi bộ, có còn con nít đâu mà anh đòi được ôm?

Mile cố tình đá số giật tay côn một cái thật mạnh làm Apo ngã nhào lên lưng hắn, theo phản xạ mà tay em ôm chặt lấy eo hắn.

- Ôm chặt vào nhé, kẻo ngã!

- Chết tiệt, cái tên cơ hội nhà anh!

[MileApo] - Nuông chiều mèo nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ