Cậu mở điện thoại lên xem, thì có hàng trăm, hàng ngàn tin nhắn tag cậu vào một clip, cậu lấy hết can đảm để nhắn vào clip ấy, cả bầu trời xung quanh cậu như sụp đổ, cảnh tượng ngày hôm đó như hiện rõ mồng một trong tâm trí của cậu, tiếng của những tên cầm thú cười cợt vang vọng trong tâm trí của cậu....
Những tiếng cầm thú mang đầy dục vọng, dơ bẩn, nhục nhã, uất hận ấy, cậu đã cố gắng quên đi, nhưng tại sao lại như vậy? Lạ thay cậu không khóc lóc ỷ ôi, thay vào đó cậu bình tĩnh đến lạ kỳ....
Có phải do, đã quá đau nên bây giờ cậu không còn cảm thấy đau nữa, cậu bỏ điện thoại lên bàn, và nằm xuống gường, cậu lôi chăn lên và đắp chỉ chừa mỗi khuôn mặt xinh đẹp ấy...
Pete cậu làm ơn hãy khóc đi, cậu hãy nổi điên đến cực cùng đi, hay đập nát những thứ xung quanh cậu đi, hãy giải phóng những sợ hãi, uất hận, câm phẫn ấy ra đi, đừng mãi mảnh manh như không có chuyện gì có được không?
Cậu làm ơn hãy làm những gì cậu có thể đi, nổi loạn đi, đừng cố sống với vỏ bọc cứng cõi ấy, đừng mãi khoác lên mình danh hiệu hiểu chuyện mãi nữa mà. Vì những người hiểu chuyện thường rất thiệt thòi cậu biết không?..
Lúc này ông cũng làm xong công việc ở trụ sở, ông mua cháo đến cho cậu, để cậu ăn còn uống thuốc. Ông vừa bước vào thì thấy điện thoại của cậu đang phát đoạn clip ấy, ông chạy vội đến tắt đi, sau đó ông nhìn cậu và nói...
- Pete! Ăn chút cháo rồi uống thuốc đi con.
Cậu ngồi dậy, và bưng lấy tô cháo, khuôn mặt vô cùng thản nhiên, nhìn cậu như vậy ông có chút hổ thẹn, ông vô cùng đau lòng. Ông tự trách bản thân mình, lúc này cười mỉm cười đầy sự ngây ngô rồi nói...
- Ba.
Ông giật mình trả lời...
- Sao thế Pete?
Cậu vừa ăn vừa nói....
- Ba có nhớ hôm qua ba hỏi Pete là. Nếu Pete và đất nước được đặt lên một cán cân thì Pete sẽ chọn như thế nào đúng không ba?
Ông ngạc nhiên, tại sao cậu lại hỏi ông câu đó, ông trả lời...
- Ba nhớ, Pete trả lời với ba hãy chọn đất nước, Pete là một cậu bé tốt bụng và hiểu chuyện.
Cậu cầm muỗng cháo trên tay nghe ông nói, cậu bỏ xuống quậy quậy, cậu chợt mỉm cười rồi trả lời...
- Ba. Pete còn ích kỷ nữa.
Ông ngạc nhiên một lúc rồi hỏi cậu..
- Pete sao lại ích kỷ? Sao Pete lại nói vậy? Ba không hiểu.
Cậu mỉm cười, nụ cười của cậu thật đẹp, và ấm áp, cậu nhìn ông với đôi mắt trìu mến rồi cậu nói...
- Vì nếu ba và đất nước, nếu bắt buộc phải chọn một, thì Pete muốn ích kỷ. Vì Pete chọn ba.
Khoảng khắc cậu vừa thốt ra câu nói ấy, ông như sụp đổ, công việc là gì chứ, chức vụ là gì, được ca tụng để làm gì cơ chứ, đất nước là gì chứ, trong khoảng khắc ấy ông nhận ra rằng ông đã làm sai rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VagasPete ] Thương Thầm Kẻ Thù
FanfictionVegas : Sinh Viên Năm Ba Khoa Kỹ Thuật, Là Con Trai Độc Nhất Của Gia Tộc Mafia, Đồng Thời Vegas Cũng Là Kẻ Nắm Trùm Của Ngôi afyàya