| Zhongli x Aether | Đêm Anh Tiên năm thứ mười bảy

461 58 3
                                    

OOC, fic khá dài và mơ hồ. 

Bản thân fic đã là một cái kết buồn, nên đương nhiên sẽ không có HE.

Tất cả mọi người đều yêu thương Aether.


"Chẳng phải tự kiêu, nhưng Zhongli biết mình có một trí nhớ rất tốt.

Từng nhành cây ngọn cỏ, từng tiếng nói cười ở bến cảng Liyue sầm uất, từng bóng hình lướt qua dù chỉ là một giây giữa cuộc đời dài ngàn năm đều in sâu trong tâm trí y. Người ta thường nói trong tiềm thức mỗi người có một ngăn tủ đựng đầy mảnh vỡ của một thời đã qua, và khi nơi ấy chẳng còn chỗ trống, những vụn kí ức dưới đáy sẽ vỡ dần thành hạt cát bé xíu, bị cơn gió thời gian cuốn về phía hư vô. Còn Zhongli, y có cả đại dương, bầu trời và mặt đất để lưu giữ tất thảy thịnh suy vinh nhục của thế gian ngắn ngủi mà đẹp đẽ này.

Nhiều kẻ sẽ nói y may mắn biết bao, khi mãi nhớ về bóng hình y thương yêu vô ngàn. Người khác lại bảo xui xẻo mới đúng, vì với những tháng ngày vô tận phía trước, Zhongli sẽ không tài nào quên được khoảnh khắc trao nụ hôn cuối cùng cho người thương dần lịm đi trong vòng tay mình.

Nhưng dẫu cho ngày chia ly đã kề cận, trong hơi thở đứt đoạn nhuốm mùi rỉ sét, trong nhiệt độ cơ thể tan dần theo ánh tà dương núp về phía sườn tây, trong nụ cười chẳng hề tắt mặc sắc đỏ tươi xâm chiếm gò má xanh xao, vì sao lấp lánh vụt qua thoáng chốc ấy sẽ mãi tỏa sáng như ánh hoàng kim trong kí ức của Zhongli.

Vĩnh viễn."


Aether nhìn về phía con đường ngập ánh hoàng hôn đỏ rực, như ngọn lửa nhấn chìm bầu trời xanh ngắt trong sự bức bối và ngột ngạt ngày cuối hạ. Ve kêu râm ran, và dế thì mải mê tấu khúc giao hưởng như thể nay là đêm cuối chúng được tắm mình dưới ánh trăng. Cũng đúng thôi, bởi sinh mạng ngắn ngủi ấy sinh ra trong mùa hè, và sẽ ra đi khi mặt trời chẳng còn chói chang.

Em chạy vụt tới tiệm tạp hóa cũ ở ngã tư đường, nơi cụ già tóc bạc phơ gật gù ngủ giữa âm thanh rè rè của chiếc vô tuyến cổ lỗ sĩ. Nhón một tờ rơi của hội pháo hoa kẹp giữa đống báo đen trắng, Aether lướt qua phông chữ cứng ngắc trong khi lắng nghe tiếng thông báo đứt đoạn của phát thanh viên đài khí tượng.

"Ghi nhận ở đài thiên văn Teyvat, cơn mưa sao băng Anh Tiên vào đêm và rạng sáng ngày mai sẽ đạt tần số tương đương với cực đại. Đây là hiện tượng hiếm với chu kỳ mười bảy năm một lần, các nhà khoa học giải thích..."

Ai đó dừng chân trước quầy hàng phủ bụi, khiến cụ già giật mình tỉnh giấc khi y nhẹ giọng chào hỏi. Y đưa cho bà vài đồng lẻ, rồi rút một thanh kẹo chanh mật ong từ giá đựng xoay tròn vang tiếng cọt kẹt, mỉm cười nói với bà mình không cần tiền thối lại. Ánh mắt của y và Aether chạm nhau khi em đặt lại tờ thông báo lên bàn. Nhận ra y là ai, Aether mỉm cười cất tiếng:

- Chào buổi chiều, Zhongli tiên sinh.

Mọi người đều biết đến Zhongli tiên sinh sống trong căn nhà nhỏ trên sườn đồi, nhưng chẳng mấy ai từng nói chuyện với y. Y giống một vị lữ khách tình cờ đi lạc vào thị trấn nhỏ bé này, trót đem lòng thương cảnh sắc bình yên nơi đây nên quyết định nán lại tận hưởng những tháng ngày lặng lẽ giữa bốn bề sông núi an nhiên, rồi rời đi tiếng khóc của vì sao băng rực cháy giữa trời đêm phá tan sự tĩnh mịch ấy.

| Genshin Impact | Đêm Anh Tiên năm thứ mười bảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ