OOC.
Văn phong ngốc xít.
Được tạo cảm hứng từ chiếc fanart siêu xinh của Roti Strawberi trên twt.
"Kazuha say rượu ngu ngốc cute các kiểu bắt được một mặt trời ngơ ngác nè"
Aether từng nghĩ Kazuha biết uống rượu, hoặc ít nhất cũng không tới mức một hai chén đã gục. Dẫu sao cậu ấy cũng đã lênh đênh trên biển cùng đoàn Nam Thập Tự được một thời gian khá dài, và phần lớn thuỷ thủ mà Aether biết đều coi rượu như một thú vui còn quen thuộc hơn đánh bài hay tiệc tùng. Vậy nên khi thấy Kazuha mơ màng ngủ vì uống nhầm ly nước pha rượu của Venti, Aether đã bất ngờ biết mấy.
Và điều bất ngờ hơn cả là Kazuha khi say rượu khác hoàn toàn cậu ấy thường ngày.
"Đừng cười nữa Venti!" Aether có thể cảm thấy má mình nóng rần lên vì vẻ hớn hở của nhà thơ lang thang. "Giúp tôi đỡ cậu ấy lên nào."
"Đỡ thế nào được đây nhà lữ hành? Kazuha ôm cứng cậu luôn đó."
Không cần Venti nói Aether cũng cảm nhận được con ma men kia siết chặt lấy hông mình như cách đám koala bám vào cành cây bạch dương. Mái đầu xù xù của Kazuha cọ qua cọ lại eo cậu, khiến cậu chẳng biết mình đang ngứa hay là buồn. Miệng cậu ấy thì lẩm bẩm gì đó, Aether hi vọng không phải tâm tư tình cảm sướt mướt hay bí mật động trời mà sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Kazuha sẽ phải uy hiếp cậu để bịt miệng.
Xinyan ngồi bên cạnh lúng túng nhìn Kazuha, rồi lại liếc Nhà lữ hành. Cô ấy cũng giống Venti, đã thử gỡ cánh tay đang ôm chặt cứng Aether kia nhưng rồi thất bại hoàn toàn.
"Để tôi phụ bạn đưa anh ấy về nhé?" Xinyan đề nghị.
"Không không, mình tôi là ổn rồi, bạn nên về sớm."
Xinyan vẫn có vẻ ái ngại, còn tên hát rong gây ra sự vụ này lại cười như được mùa. Hắn ta chủ động nhận lời đưa cô nàng nhạc sĩ về nhà trọ, để Aether lại với một Kazuha nhất quyết không chịu buông tay khỏi hông mình. Rõ ràng Xinyan ngồi ngay bên cạnh cậu ấy, vậy mà chàng ma men này chẳng hề đụng chạm gì tới cô nàng, hay bất cứ ai, chỉ trừ mỗi Aether thử đến lay cậu ấy dậy.
Nhà lữ hành thở dài. Quán rượu vẫn nườm nượp khách dù đêm xuống, nhưng may mắn là mọi người đã quá quen với việc ai đó say bí tỉ rồi làm mấy trò điên khùng nên chỉ liếc mắt về phía này rồi lại thôi. Nếu không, Aether sẽ ngại lắm cho xem.
"Kazuha?" Cậu thử gọi tên cậu ấy một lần nữa. "Cậu nghe tôi nói không? Kazuha?"
Kazuha rầm rì gì đó chẳng rõ, vẫn cứng đầu cứng cổ ôm lấy Aether, khiến Nhà lữ hành vạn năng hiếm khi gặp chuyện khó khăn giờ cũng phải bó tay.
"Kazuha, Kazuha ơi?" Aether vẫn kiên trì gọi. "Mình đi về nhà thôi, muộn rồi đó."
Có lẽ một từ nào đó trong lời cậu vừa nói kích thích dây thần kinh phản xạ bị rượu làm đơ cứng của Kazuha, khiến cậu ấy ngẩng đầu lên ngó lăm lăm vào đôi mắt màu mật ong. Nhìn mặt Kazuha cũng đủ thấy cậu ấy say lắm rồi, Aether thầm nghĩ. Đôi mắt thì mơ mơ màng màng, mặt mũi đỏ ửng cả lên, tóc tai rối xù vì dụi qua dụi lại. Thật ra trông thấy một Kazuha khác với thường ngày cũng khá thú vị, hơi hơi... dễ thương? Cậu đoán vậy. Dù sao so với một archon nào đó say rượu bắt đầu cười cười nói nói thì cậu ronin này bớt nhiễu sự hơn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Genshin Impact | To my beloved Aether
FanfictionTổng hợp các oneshot AllAether nho nhỏ của Andromeda