| XiaoAether | Cây cầu trên dòng sông nhuốm màu đêm

565 52 10
                                    

Req dành tặng Rou Rou. Idea và plot thuộc về Rou Rou.

OOC.

Có đề cập đến tự sát.

AU hiện đại.

Xiao sinh viên nghệ thuật và Aether sinh viên gì mình cũng chưa quyết định được.


"Anh có thể vẽ chân dung chính mình cho em được không?"



Mưa rơi lách tách, phủ lên vạn vật một tấm màng nước mờ nhạt ướt nhẹp. Dòng người đi lại dưới những tán ô trông giống một rừng nấm chen chúc nhau trong cơn mưa rào nặng hạt, chỉ có Xiao là kẻ ngoại lai vô tình lạc vào xứ sở thần kỳ của những cây nấm biết chạy.

Áo khoác anh ướt đẫm, mái tóc ngắn dưới lớp mũ áo cũng chịu chung số phận, giày đã biến thành một cái bể cá còn tất chắc phải vắt được ra cả lít nước. Vải ướt dính vào người, tạo cảm giác nhớp nháp rét buốt khó chịu. Mưa đầu hạ chẳng lạnh, nhưng hạt nước nặng nề rơi từng tiếng lộp độp dễ khiến con người ta tưởng rằng thứ chạm lên làn da mình chẳng phải mưa, mà là những viên bi tròn trong veo mà trên tầng mây cao ai kia vụng về đánh rơi.

May mắn thay, có ai đó - chắc chắn không phải một trong mấy cây nấm - nghiêng tán ô tối màu của mình ra bảo vệ Xiao trước sự bất cẩn của bầu trời.

Anh quay đầu, ngạc nhiên biết mấy khi thấy nước vương trên những lọn tóc mai của Aether. Em chẳng màng mình bị ướt, nhưng lại lo người trước mắt dầm mình dưới màn mưa. 

- Em đã nghĩ anh sẽ không đến.

Em nói, ẩn trong tông giọng đều đều là chút vui vẻ khó giấu được.

Xiao chẳng đáp vội, chỉ nhanh nhanh chóng chóng hướng tán ô về đúng với nghĩa vụ của mình - bảo vệ chủ nhân nó, tức Aether chứ chẳng phải anh. Vai áo sơ mi nơi em hơi xám lại vì thấm ướt, nhưng vẫn đỡ hơn bộ dạng như vừa vớt từ dưới sông lên giống Xiao. Thật buồn cười là anh cũng y hệt Aether, đâu có quan tâm áo mình vắt ra được bao nhiêu xô nước, trọng điểm là màn mưa này không được chạm vào em ấy.

- Anh đã hứa với em rồi... - Dưới sự bảo vệ chia nửa của tán ô, Xiao cuối cùng cũng có thể mở miệng mà không ngậm thêm vài giọt nước. - Ngày nào anh cũng sẽ vẽ một bức cho em.

Trong mắt của Aether là làn mưa u buồn, ngay từ khi hai người gặp mặt đã vậy rồi, bây giờ vẫn thế, thậm chí còn nặng hạt hơn vì thời tiết ngòi đôi mắt ấy cũng chẳng chiều lòng người. Vậy mà ngay khi nghe anh nói vậy, nắng lại loé lên trong đồng tử em.

Giữa dòng người qua lại, có ai đó hạ ô xuống, khiến mưa như chợt dừng.


Mưa đầu hạ


Có một thông tin Xiao từng đọc nói rằng, trung bình chúng ta sẽ gặp khoảng tám mươi nghìn người trong cuộc đời mình.

Với một con số lớn như vậy, đương nhiên sẽ có hàng ngàn kịch bản khác nhau cho cuộc chạm mặt đầu tiên của ta với bất kỳ ai trong tám mươi nghìn người ấy. Có thể là trong thư viện trường, trên giảng đường đông đúc người, cũng có thể là vô tình va vào nhau, hay chỉ đơn giản là trao nhau một ánh nhìn rồi lại lướt qua.

| Genshin Impact | To my beloved AetherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ