OOC.
Lại là fic về giấc ngủ của người mất ngủ.
(Chắc là) Enemies to Lovers. Cảm giác cái dynamic của cp này là kiểu làm đủ thứ với nhau rồi nhưng khi được hỏi thì vẫn không biết mối quan hệ của mình là gì. =)))
"Vài suy nghĩ của Kẻ Lang Thang trong khi ngắm Nhà Lữ Hành ngủ cả đêm."
Con người cần đi ngủ, Kẻ Lang Thang biết điều ấy, dẫu hắn chẳng hiểu việc nhắm mắt lại và thả mình vào những giấc mơ suốt mấy tiếng đồng hồ thì có gì mà cần thiết đến thế. Hắn không ngủ, cả vị thần đã tạo ra hắn cũng không, thế nhưng Thần Trí tuệ thì có, cô ấy còn nằm mơ kia mà. Vậy nên hắn sẽ sửa lời mình nói đôi chút. Con người, đôi lúc là cả thần, thậm chí là những kẻ hắn chẳng rõ có phải con người hay không, Nhà Lữ Hành và sinh vật biết bay lắm mồm bên cạnh cậu ta chẳng hạn, cũng chìm vào giấc mộng mỗi đêm dài.
Trong màn đêm tối và lạnh, sự im lặng tạo nên một cảm tưởng rằng thời gian như vĩnh viễn dừng lại tại khoảnh khắc mọi người nhắm mắt, chỉ có chiếc đồng hồ vô hình của riêng Kẻ Lang Thang là vẫn chạy hết công suất, bởi hắn là kẻ bị thế giới này bỏ lại. Hắn ghét thời điểm này hơn cả, nó gợi lại cho hắn cái cảm giác lạc lõng vô định vốn thuộc về một con rối mít ướt và yếu đuối trước đây.
Thế nhưng dạo gần đây, hắn không ghét nó tới vậy.
Đêm vẫn tối và lạnh, song trong cái ấm nho nhỏ của người nào kia có một căn nhà khiêm tốn, một phòng ngủ chứa đầy kỉ niệm của cuộc hành trình đã qua, và một chiếc giường êm ái thoảng mùi nắng mai. Nhà Lữ Hành thường nằm bên ngoài, vì cậu lo rằng việc mình thức dậy sớm mỗi buổi sáng sẽ ảnh hưởng đến Kẻ Lang Thang bên cạnh - một điều thật nực cười. Hắn thậm chí còn chẳng ngủ, hắn chỉ nằm ngửa chờ tiếng hít thở của người bên cạnh nhẹ dần khi cậu chìm vào giấc mơ, sau đó nghiêng người nhìn ngắm ánh trăng vương trên gương mặt say ngủ. Cậu ta từng sa vào cái bẫy chết người của hắn, từng giận tới đỏ cả mắt vì lời lẽ của hắn, từng bị thần thể của hắn đập cho tơi bời một trăm sáu mươi tám lần, vậy mà vẫn có thể nằm ngủ ngon lành bên cạnh hắn, cuộn mình trong lớp chăn bông dày sụ bởi mùa đông đang hiện diện bên ngoài cửa sổ.
Kẻ Lang Thang không cảm nhận được nóng lạnh. Hắn không biết bỏng rát hay buốt giá khó chịu cỡ nào, hắn chỉ phân biệt được nhiệt độ mà thôi. Hắn chẳng rõ đau đớn ra làm sao, tình trạng cơ thể của hắn chỉ có đúng ba kiểu: Ổn, trục trặc và hỏng bét. Dù sao hắn cũng là một con rối mà. Một con rối đã từng cố gắng trở thành một con người.
Nhà Lữ Hành từng nói cậu ấy ngạc nhiên vì hắn cũng ấm áp như bao người. Nếu ý cậu ta là việc điều chỉnh nhiệt độ cơ thể dao động trong khoảng ba mươi sáu chấm năm tới ba mươi bảy độ C khiến hắn giống như con người, thì Kẻ Lang Thang có thể tự hào vỗ ngực nói rằng đóng giả nhân loại dễ không ấy mà. Cơ mà sự thật thì chẳng phải vậy. Con người phức tạp, nhiều chuyện và đôi lúc khó hiểu hơn cả thần linh. Bao năm trên cõi đời này, Kẻ Lang Thang đã yêu thương, đã tin tưởng, đã bị ruồng bỏ, phản bội, lợi dụng, lãng quên, được nhớ đến. Đến cuối cùng, hắn vẫn chẳng thể hiểu nổi con người, nói chi tới chuyện hắn cảm thấy mình giống như một con người (dù một khoảnh khắc nào trong quá khứ đó xa xôi hắn từng lầm tưởng vậy).
BẠN ĐANG ĐỌC
| Genshin Impact | To my beloved Aether
FanficTổng hợp các oneshot AllAether nho nhỏ của Andromeda