OOC.
Fic có rất nhiều yếu tố ngốc xít dở khùng lúc nửa đêm.
Viết vì mình và bạn mất ngủ.
Gửi lời cảm ơn chân thành tới người bạn giấu tên thân mến đã giúp mình hoàn thành fic này.
"Màn tỏ tình của Cyno và Aether dưới sự chứng kiến của những chòm sao."
- Đó là chòm Thiên Ưng. - Aether lầm bầm, giọng nói bắt đầu nhuốm sự mơ màng. - Trong thần thoại của một thế giới tôi từng đặt chân đến, chòm sao ấy được đặt tên theo hoá thân đại bàng của một vị thần, để che chắn bảo vệ người tình khỏi mắt vợ mình.
Cyno ồ lên một tiếng đáp lại để cậu ấy biết rằng hắn vẫn đang lắng nghe. Đêm ở sa mạc thường lạnh lẽo và ồn ào, vù vù bên tai âm thanh của gió và cát, thế nhưng hôm nay mọi thứ lại yên tĩnh tới lạ. Cyno nghĩ rằng đất trời đang lặng đi lắng nghe những câu chuyện Nhà lữ hành từ nơi xa xôi kể lại.
- Hai chòm sao bên cạnh nó... oáp... là Thiên Cầm và Thiên Nga. - Aether ngáp một cái, chẳng hề hay biết mình đã chỉ nhầm sang chòm Tiên Vương. - Thiên Nga trước đây từng là một thi hào và nhạc sĩ tài năng. Mỗi khi chàng cất tiếng đàn, gió như ngừng thổi, cây ngừng đung đưa còn muông thú thì ngừng chạy nhảy, để dõi theo thanh âm tới từ thiên không...
Bờ vai đang kề cạnh Cyno chợt nhích lại gần. Mùi hương cỏ cây và nắng ấm đã quấn quanh đầu mũi hắn từ khi Aether ngồi cạnh, và giờ thì hương thơm dịu dàng ấy bao trùm lấy hắn giống một cái ôm hờ. Hắn có thể cảm nhận được những thớ cơ căng lên khi Aether dựa sát vào mình, khi mái tóc tơ vàng đang buông thả chảy xuống lưng hắn, quấn quýt trên nước da màu mật như đang ve vuốt. Cyno cố che đi sự thật rằng mình đang hồi hộp bằng cách đưa tay chỉnh lại tấm chăn đang đắp trên người cậu ấy. Thật ra hắn chẳng cần làm vậy, bởi Aether quá buồn ngủ và quá tập trung vào câu chuyện thần thoại để nhận ra người ngồi cạnh mình đang kiềm chế mong muốn đè ngửa cậu ra rồi đan tay vào dải nắng mềm mượt.
- Chàng nhạc sĩ đó tên là Orpheus... oáp... - Càng mơ màng, Aether lại càng dựa gần vào Cyno, gần tới nỗi cậu thoáng nghe thấy tiếng trái tim ai kia loạn nhịp. Nhịp đập trái tim từng là lời hát ru người mẹ nơi quê hương xa xôi dành tặng cặp song sinh mỗi đêm. Đã rất lâu rồi cậu chưa nghe được thanh âm đó trước khi say giấc.
- Cyno này. - Aether khẽ gọi.
- Ừ?
- Tôi có thể... dựa vào lồng ngực cậu được không?"
Cậu vẫn đang nhìn về phía những vì sao, tỏ ra mình không quá mong đợi câu trả lời dù trong đầu thì vừa nổ tung bởi những câu hỏi tự trách bản thân sao lại hỏi một câu ngớ ngẩn như thế. Buồn ngủ như con sóng cuốn phăng mọi lí trí của Aether, cuốn đi luôn cái vỏ bình tĩnh giả tạo cậu luôn tạo dựng trước mặt Cyno để che đi trái tim lúc nào cũng nhảy tưng tưng mỗi khi gặp hắn. Giờ thì hay rồi. Aether chỉ cầu hắn từ chối cho lẹ để cậu còn viện cớ.
Thế nhưng điều cậu không ngờ nhất chính là Cyno nói rằng:
- Được thôi. - Và hắn dang tay ra mà chẳng cần hỏi vì sao. - Dựa lại đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Genshin Impact | To my beloved Aether
FanfictionTổng hợp các oneshot AllAether nho nhỏ của Andromeda