Chap 2: Gặp mặt

1.3K 112 20
                                    

"Chú Otaki!", Heiji vui vẻ đập vào lưng ông chú thanh tra thân thiết. "Chú mập lên đấy nhỉ?"

Về đến Osaka, Heiji đi thẳng đến quán Okonomiyaki ruột chén no nê 3 cái khác loại, hoàn toàn quên mất bà mẹ đang chờ ở nhà với bữa sáng thịnh soạn. Cậu Thám tử miền Tây vẫn chưa có ý định về nhà và lại kéo hành lý tới Sở Cảnh sát Osaka. Bởi cái vali to quá, các anh cảnh vệ đã phải lôi nó vào phòng canh gác để kiểm tra dù cậu đã giơ căn cước ra chứng minh mình là con trai giám đốc Sở. Nhưng biết đâu đấy, cẩn thận vẫn hơn.

"Ồ, Hei-kun! Lớn tướng rồi nhỉ?", ông Otaki đứng dậy ôm lấy cậu thanh niên, nhìn chiếc vali to đùng của cậu. "Đi thẳng từ ga đến đây à?"

"Vâng ạ", cậu đáp, nhìn quanh.

Lâu rồi không tới, nhân sự ở đây có vẻ đã thay đổi nhiều. Cậu chỉ nhìn ra một vài gương mặt quen thuộc, họ cúi chào nhau rồi những cảnh sát đó lại chúi đầu vào làm việc, ở đây cũng bận rộn không kém gì Sở Cảnh sát Tokyo. Heiji nhìn khắp một lượt căn phòng rộng lớn, nhưng không thấy có nữ cảnh sát nào cả.

"Nếu cháu tìm bố", ông Otaki chỉ vào căn phòng lớn, "thì ông ấy đang họp trong kia. Ồ, có vẻ xong rồi đấy"

Heiji gật gù, lơ đãng nhìn dòng người đang đi ra từ căn phòng họp. Cậu tìm người khác cơ, bố thì về nhà kiểu gì chẳng gặp...

Hai người tiến vào phòng họp, chỉ còn ông Heizo và ông Ginshiro đang ngồi nói chuyện với nhau, trước mặt họ là tấm bảng trắng với chi chít chữ và ảnh. Heiji nheo mắt nhìn cho kỹ và nhận ra gương mặt trên tấm ảnh được đính giữa tấm bảng: tên cướp nhà băng đang làm xôn xao dư luận mấy ngày nay.

"Bố! Bác Ginshiro!"

Heiji vui vẻ lên tiếng, hai người đàn ông quay lại. Ông Ginshiro đứng dậy, hai người bắt tay nhau.

"Chững chạc quá nhỉ", ông vỗ vai cậu. "Tokyo thế nào?"

"Cũng ổn ạ", Heiji đáp, ngập ngừng định nói gì đó. "Vậy Kazu..."

"Này Heizo!", ông Ginshiro bất chợt quay sang người bạn, Heiji đành im lặng. "Con trai về mà sao cậu bình tĩnh thế?"

Ông Heizo quả thật nãy giờ chỉ đứng nhìn Heiji, không nói một lời nào. Cuối cùng, ông cũng đưa tay lên vỗ vỗ mấy cái vào đầu cậu.

"Mẹ con mới gọi", ông khẽ thở dài.

Chỉ chừng đó thôi cũng đủ để Heiji hiểu ý bố là gì. Chết tiệt! Cậu quên béng mất là mẹ dặn đến nơi là phải về nhà ngay.

"B... bố đừng gọi mẹ. Con về luôn bây giờ đây", Heiji chạy ra cửa.

Ông Heizo lắc đầu, tay bắt đầu bấm số. "Shizuka bảo thấy con ở đây thì gọi"

Đúng là ông già sợ vợ, Heiji bực bội nghĩ thầm. Cậu tóm lấy cái vali rồi chạy một mạch xuống cổng bắt taxi, không cả tạm biệt ai.

***

Heiji khẽ mở cửa, trong sân không có ai. Nếu bây giờ lẻn được lên phòng rồi bảo là ngủ quên thì chắc mẹ cậu sẽ tin thôi. Nên thay vì kéo vali lọc cọc, thì Heiji đã bê nó lên. Nặng gần chết.

[Longfic - HeiKaz/ Heiji x Kazuha] More than a partnerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ